Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 04

426 54 2
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 04

Hồ Tuy nhiều lần giải thích với các tộc nhân Gibson đã không còn là thợ săn, trước mắt là hộ vệ của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không đuổi bắt bọn họ như con mồi, nhưng các tộc nhân vẫn không dám thả lỏng cảnh giác với vị bảo tiêu cao kều mặc Âu phục đen này.

"Sao em lại dẫn người này tới nhà chúng ta?" Mỹ nữ trí tính có mái tóc đen dài ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa, quan sát ông anh bảo tiêu chỉ là hiện thân thôi đã trấn áp được cuộc đại chiến Hồ Tộc suýt nữa khiến cho thiên hạ đại loạn.

"Chị Hai?"

Đỡ cặp kính đen, mỹ nhân trí tính – bà chị Thanh Hồ bước vào nhà: "Dẫn thợ săn tới ổ hồ ly, em não rút hay là não rút?"

"Gigi xách hành lý cho em..."

"Không phải là hành lý sao, ấu hồ cũng biết dùng Ngũ Quỷ Vận Tài nữa là!" Bà chị Thanh Hồ nhịn không được dùng đầu ngón tay sơn màu xanh rì chọc vào ót Hồ Tuy, "Hay là em chơi với thần tiên nước ngoài lâu quá, quên sạch pháp thuật cả rồi?"

"Mơ hả? Em đâu có quen với bọn họ!" Hồ Tuy mất hứng bĩu môi, "Hơn nữa, em đã thuê Ngũ Quỷ đi đút vỏ táo cho Bunny rồi."

Người đã tới, vào cửa là khách, cứ thế mà đuổi người ta đi đích xác là không lễ phép, không phải là giáo dưỡng của bộ tộc Đồ Sơn bọn họ. Thôi thôi, nhìn chằm chằm tí là được, cả một ổ hồ yêu, chẳng lẽ còn sợ một thợ sơn nước ngoài?

"... Được rồi, nhưng em phải trông chừng cho kỹ đấy, nếu người này nhịn không được bắt mấy thằng cháu chít ở hậu sơn nướng ăn, cũng đừng trông mong có thể xuống được núi Hồ Vĩ."

Tuy là cảnh báo, nhưng một vị phu nhân đoan trang tú mỹ vẫn nhịn không được thở dài: "Hồ Tuy à, đừng ngại biểu cô mụ (cô họ ngoại) lải nhải, cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm, cháu cần phải cẩn thận..."

Lời này nói xong, rước lấy các tộc nhân xung quanh sôi nổi gật đầu.

Một vị mỹ nam tử như hoa âm u bảo: "Trăm ngàn năm qua, Hồ Tộc ta có nhiều lui tới với nhân loại, phàm nhân thích mỹ sắc của Hồ Tộc, tự đắm mình vào đấy, cầm giữ không được, lại gièm pha rằng Hồ Tộc yêu mị lẳng lơ, mê hoặc lòng người. Có thể thấy rõ lòng người dễ đổi, cháu nghìn vạn lần không thể bị lừa đấy!"

Cụ ông hồng bào ban nãy vỗ bàn nổi giận, trung khí mười phần rống: "Cửu Vĩ Hồ Tộc của Đồ Sơn ta từ xưa là thái bình chi thụy, từng cùng Bạch Thỏ, Thiềm Thừ, Kim Ô hầu hạ Tây Vương Mẫu, căn bản không phải chủng loại yêu mỵ gì cả!!"

Một cô gái khí chất trinh tĩnh, nhìn như một vị danh môn khuê tú đôi tám càng xúc động: "Đặc biệt là mấy thư sinh nghèo, tâm tính chẳng khác gì mấy tên điểu ti khố rách áo ôm! Mỗi ngày ngóng trông diễm ngộ, nhưng vừa gặp được lại vờ như Thánh Nhân quân tử. Chúng ta tu luyện ngàn năm, huyễn hóa thành người, thể nghiệm một chút nhân gian chân ái thì có gì sai? Bọn đạo sĩ ấy, hô đánh hô giết, căn bản là vì chúng ta làm lơ bọn họ, bọn họ ước ao ghen tỵ!"

"Không sai! Đặc biệt là cái tên Bồ Tùng Linh, quả thật là anti cao cấp của Hồ Tộc chúng ta!" Một nữ sinh trung học phổ thông tóc nhuộm xanh tím, bóng mắt đồ đen, môi cũng đen, cực độ lập dị hừ bảo.

Cô gái đôi tám chậm rãi khuyên giải: "Cao tằng tổ mẫu (bà cố) đừng chấp nhặt với bọn phàm nhân ấy, cẩn thận giận hư thân thể."

"Cũng chỉ vì một Đắc Kỷ, cả Hồ Tộc nằm cũng trúng đạn." Nữ sinh trung học phổ thông bĩu đôi môi màu đen lại, vừa nhỏ giọng thầm thì vừa cúi đầu tiếp tục sửa móng, bộ móng khảm đầy đá thủy tinh ấy cực kỳ chói mắt, "Thường bảo Hồ Tộc ta xảo quyệt, kỳ thực nhân loại mới là xảo quyệt nhất! Như bộ tộc của Tuân Hóa Thự Hồ, chỉ vì chỗ xây ổ là bảo địa quan lớn mới tới nhìn trúng, đã bị quấy đến không thể yên ổn, đáp ứng ba ngày sau dọn đi, nhưng bọn nhân loại ấy, không nói hai lời cầm pháo tới nổ, san bằng nhà của bọn họ thành bình địa, quả thật là cưỡng chế di dời đấy có biết không (gào thét -ing)!"

Ngay khi bầy hồ ly than thở khóc lóc mà kể ra lịch sử khốn khổ bị nhân loại xỏ lá, không ai chú ý thấy một cậu nhóc mũm mĩm đang trợn to đôi mắt hồ ly, quan sát Gibson bình tĩnh ngồi bên kia nhưng trên thực tế hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, vẻ mặt hiếu kỳ, mãi một hồi, cậu nhóc vặn người, người mẹ ôm cậu nhóc chỉ lo xem náo nhiệt, không chú ý thấy con mình đã trượt xuống đất, sau đó bàn tay ú nu của cậu nhóc vịn đất, cái mông nhỏ nhúc nha nhúc nhích, duỗi chân, đứng dậy! Rồi lung lay, ngã trái ngã phải, loạng choạng đi tới chỗ Gibson.

Cậu nhóc ấy vẫn chưa biến hóa hoàn toàn, tuy rằng thoạt nhìn là một đứa bé mũm mĩm, nhưng trên đầu còn đeo hai cái lỗ tai hồ ly lông xù, nếu ở thường ngày, hình ảnh này đích xác rất đáng yêu, nhưng vấn đề là, tiểu hồ ly đang đi tới chỗ thợ săn!

Khi hồ ly mẹ thoát khỏi cuộc thảo luận chú ý thấy cậu nhóc nhà mình mất tích, ơ kìa, tiểu hồ ly to gan lớn mật đã vui vẻ đứng bên chân Gibson, còn vì đứng không vững mà loạng choạng nhào tới, vừa vặn ôm lấy chân ông anh bảo tiêu, đối với tiểu hồ ly, thân hình cao lớn của Gibson, quả thật như một cây cột trụ trời, cậu nhóc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khoe mấy cái chân răng trắng bóc với khuôn mặt poker đeo kính râm đen đang cúi đầu nhìn mình, nước miếng rỉ ra cọ hết vào chiếc quần Tây đen.

Gibson vẫn không tỏ vẻ gì, ông anh bảo tiêu khom người, đôi tay như kìm sắt đặt dưới nách tiểu hồ ly, nhấc cậu nhóc lên giữa không trung.

Tiểu hồ ly không sợ, không chỉ "Khanh khách" cười, còn rất thích trò chơi bay cao này. Nhưng không biết có phải là vui quá mức, cười quá lố, hút quá nhiều không khí vào bụng không, cậu nhóc bỗng nhiên ợ mấy cái, khuôn mặt vui vẻ đột nhiên nhăn lại, miệng nhỏ há to —— "Ọc! ——" một dòng sữa như phun ra từ súng cao áp, chuẩn xác không lầm phun lên mặt Gibson.

"!!" "!!" "!!!"

Những giọt sữa trắng mang theo mùi vị tanh nồng nhỏ giọt rồi trượt xuống, mà tiểu hồ ly ọc xong còn thoải mái cười hớn hở.

Gibson thả cậu nhóc xuống, tháo kính râm.

Đôi mắt màu băng lam của anh lãnh khốc như băng đá vĩnh viễn không tan trên núi Caucasus.

Người đàn ông sinh ra và lớn lên ở một ngọn núi có hoàn cảnh khắc nghiệt cách mặt biển hơn 4000m với những cơn bão tuyết không ngừng biến đổi này, không nói một lời, lộ ra không chỉ là khí thế hung ác của một thợ săn chỉ biết giết hại, còn là một khí thế không sợ, kiên nghị bất khuất. Cho dù hoàn cảnh gian nan nhường nào, cho dù con mồi giảo hoạt bao nhiêu, chỉ cần bị đôi mắt màu băng lam ấy khóa chặt, đừng mơ tưởng tới chuyện tránh thoát được sự đuổi bắt của ông anh, mà một người thợ săn như vậy, càng khiến bầy hồ ly sợ hãi hơn.

Người thợ săn hung thần ác sát này chẳng lẽ muốn ăn thịt tiểu hồ ly?!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên NgoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ