Chương 15

827 57 7
                                    

Sau vài phút tưởng niệm những binh sĩ hy sinh trong trận chiến ba năm trước, doanh trại Bắc Quan tổ chức một bữa tiệc nhằm mừng thắng lợi cuối năm ngoái và cổ vũ nhuệ khí cho binh sĩ trước ngày khai chiến. Lúc này ở Tây Quan hẳn cũng giống đây.

Tiệc này có dê béo, có lợn rừng nhưng cấm tiệt rượu. Hoàng thượng ban thánh chỉ hẳn hoi cấm binh sĩ uống rượu cho đến khi toàn thắng Nam Miểu. Y không đặt mấy quan niệm kiểu 'nam nhi vô tửu như kỳ vô phong*' vào mắt, vừa mới đến đã nghiêm khắc hạ lệnh lục soát, tịch thu hết rượu chè trong quân doanh.

* Nam nhi không rượu như cờ không gió. Đại để ý nghĩa của câu này là đàn ông thiếu rượu thì không thể bộc lộ khí phách, giống một lá cờ ủ rũ vì thiếu gió.

Không ít binh sĩ có cá tính như Dung Cẩm, tiệc tùng mà thiếu rượu thì nước lã cũng thành hoàng liên*. Bọn họ tụ thành một đám, trút uất ức bằng cách thi nhau hung hăng ăn thịt, gặm sạch bách đến từng khúc xương. Trông mất thẩm mỹ quá mức nên Lâm Lộ bèn cười trừ xin thua.

* Một vị thuốc rất đắng trong đông y.

Lâm Lộ leo lên đài quan sát, đứng trên đài, phóng tầm mắt ra xa muôn ngàn trùng bãi cát tiếp nối bãi cát. Trời đêm ở Bắc Quan cực kỳ nhiều sao, ngẩng đầu lên liền thấy được dải sông Ngân lấp lánh tuyệt đẹp vắt ngang qua bầu trời. Bầu trời đêm là điểm sáng của biết bao nhiêu đời lính mọn nay sống mai chưa biết vùi thây chốn nào.

"Tướng quân có tâm sự sao?" Quân sư Mục Kính Chi bước lên đứng sóng vai với Lâm Lộ, phe phẩy chiếc quạt lông vũ.

"Huynh không ở dưới trông chừng Dung Cẩm à?"

"Phải nhìn một đám hán tử ăn như sắp chết đói," Mục Kính Chi day day thái dương, "Mục Kính Chi ta cảm thấy đôi mắt quý báu của mình bị xúc phạm."

Lâm Lộ cúi đầu cười một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm trời sao, bỗng nhiên bảo: "Nhiều lúc ta quên hoàng thượng chỉ mới mười chín tuổi."

"Nhỏ hơn ngươi ba tuổi, vừa đẹp. Đối với ông già sắp ba mươi như ta thì y giống như một đứa trẻ rồi." Mục Kính Chi ngẫm nghĩ đáp lời: "Vẫn còn thiếu kinh nghiệm và non nớt, nhưng ta lắng nghe y phản biện kế sách của mình, thực sự có thể cho điểm bảy trên mười."

Lâm Lộ lắc đầu: "Không phải. Ý ta là... y chỉ mới bằng tuổi muội muội ta."

Y vẫn còn bặm môi nhăn mày khi nhìn thấy món gì không vừa ý, vẫn còn liếm ngón tay khi ăn đồ ngọt, vẫn còn tùy tiện đá người nếu không vui.

Mục Kính Chi có chút mờ mịt vì không nắm bắt được ý tứ của Lâm Lộ: "Ngươi mười lăm tuổi đã ra chiến trường cầm thương xiên địch. Hoàng thượng năm nay mười chín, thân chinh xuất quan thì có gì lạ đâu?"

Lâm Lộ không đáp, vô thức nhìn xuống tường thành. Bỗng, hắn thấy một bóng trắng đang đứng trên tường thành. Là y. Con người cao quý đó đơn độc đứng trên tường thành, hướng mắt về phía tây. Bạch y thuần khiết phiêu diêu trong gió đêm buốt lạnh, khí chất trong trẻo như hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm. Khiêm nhường mà mỹ lệ vô cùng.

Tựa như bao nhiêu lần năm xưa Lâm Lộ tình cờ bắt gặp hình bóng của tiểu hài tử ấy. Hắn luôn không thể rời mắt khỏi y.

[Tình trai/End] Bề TôiWhere stories live. Discover now