Chương 49

477 33 1
                                    

Đông Quan âm ỉ khói lửa. 'Một thời gian' của Đổng Khâm đế loay hoay trái phải mấy hồi, giật mình nhận ra thì đã quá tận hai tháng y mới lâm triều trở lại.

"Chư khanh có vẻ thật kinh ngạc. Trẫm còn khỏe mạnh, chư khanh không vui chăng?" Trải qua nửa năm sau lễ thành niên, khuôn mặt của đế vương đã góc cạnh hơn rất nhiều, đường nét từ đuôi mày đến khóe môi đều đanh sắc lại. Mỹ mạo bớt đi nhu nhược, long uy cuồn cuộn.

Tướng quân đứng bên dưới, gần sát long ỷ âm thầm tự hào: hai tháng qua y ăn ngon ngủ yên kèm theo luyện tập, thân thể cường kiện thêm không ít, chiều cao cũng ngang tầm hắn rồi.

Khi y phát hiện điều đó thì vui vẻ ra mặt, ranh mãnh mỉm cười suốt một buổi chiều. Y vẫn còn đang lớn, bây giờ biết được thói quen sinh hoạt tốt sẽ giúp cải thiện chiều cao nên từ hôm ấy, không cần hắn nhắc hay dỗ nữa, y tự giác ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ.

Khí sắc của y cũng hồng hào hơn, hoàn toàn không giống người gắng gượng bệnh dậy như đã báo trước.

Nhưng y là hoàng đế, ai dám bắt bẻ y?

Thực lòng thì Lâm Lộ rất thương hại đám lão thần cổ hủ, cứ bị hoàng thượng chọc tăng xông, uất nghẹn nuốt tức hết lần này đến lần khác, còn thọ cho tới giờ cũng thật hay.

Hắc bào thêu bát long ngũ trảo* từ tám hướng tề tựu về vòng tròn bao quanh con rồng thứ chín cuộn đuôi. Áo trong màu son dài hơn áo bào lộ ra làm tầng viền, mũi giày cong vào. Đây là một kiểu trang phục dự lễ nghi trang trọng của hoàng đế. Chúng quan ngay từ đầu đã thấp thỏm bận tâm sự kỳ lạ này.

* Tám con rồng có năm vuốt.

Bạch Phi Nghi ngự trên ngai, đôi bên trái phải là hai vị tể tướng, nghe bẩm báo về tình hình triều chính cùng biên cương hai tháng vắng mặt, thuận tiện nghe luôn bài luận tội Trấn Bắc tướng quân 'quá phận, lộng quyền' được khéo léo chêm vào xen kẽ các lời lẽ.

Y chống cùi chỏ lên tay ghế, thân ngón trỏ tỳ vào nhân trung còn ngón cái thì miết theo quai hàm, nâng con ngươi lạnh lùng nhìn những gương mặt quan lại phía dưới, hàng chuỗi châu va đập lách cách. "Còn nữa không?"

Tham tri* vừa luận tội xong có chút sửng sốt: "Ơ? Thần - ..."

* Chức quan tựa như á tướng, là quan văn dưới tể tướng.

"Không có thì lui xuống." Bạch Phi Nghi ra lệnh, mắt hạnh hơi nheo: "Trẫm tĩnh dưỡng suốt hai tháng mới trở lại, ngoài chuyện chiến sự và bản luận tội vô nghĩa kia ra, chư khanh thực sự không còn điều gì để bẩm báo với trẫm?"

Binh bộ thượng thư cũng là người nhà họ Phó, bước ra giữa điện khom lưng thưa: "Về chiến sự ở Đông Quan, mới vừa qua Vĩnh Dực Tử gia mang năm ngàn quân dũng cảm mai phục mười ba vạn quân địch nơi cửa sông Yến, giành lại nửa mảnh đồng bằng phía nam - là một trong những vựa lương thực của thành Đông Kinh. Tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng quân dân đều vô cùng biết ơn Vĩnh Dực Tử gia. Do đó nên thần mạn phép xin hoàng thượng chóng ra chủ ý nhằm cổ vũ nhuệ khí của binh sĩ, cũng tránh làm mích lòng dân."

Phó gia dưỡng dục con cháu trong tộc thật khéo. Mỗi kẻ khi đứng trước hoàng đế đều có dáng vẻ cung kính lễ độ, lời lẽ lại luôn đâm trúng tâm tình quân chủ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ