Chương 51

461 33 9
                                    

Tướng gia có chút không hiểu hài tử hoàng đế kia.

Ái tình trong mắt ông từ lâu luôn là cầm giữ bảo hộ. Tỷ như Phó Ngâm trăm phương ngàn kế dụ dỗ Phó Tĩnh, tỷ như Giang Liên hao tâm tổn sức níu giữ dáng vẻ Lan Nguyệt Hạ lúc sinh thời... Tỷ như Bạch Tử Khâm vứt bỏ hết thảy đuổi theo Phó Tri Hoàn, tỷ như Bạch Ân Tiêu cẩn thận từng chút che giấu sự tồn tại của tình nhân...

Hoàng đế lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng những không bảo hộ, đứa bé đó còn liên tục đẩy đối phương vào vòng sinh tử, thẳng thắn thể hiện sủng ái, khiến hắn ngày càng nổi bật, ngày càng gây chướng mắt nhiều trọng thần. Cứ đường này thì có lẽ không cần ông xuất thủ, Lâm tướng cũng sẽ sớm bị trừ khử.

Một tay hoàng đế nắm chặt hoàng quyền, một tay đẩy tình nhân ra tiền tuyến chắn đao thương, hứng mưa tiễn.

Hài tử Bạch Phi Nghi này rốt cuộc là ngạo mạn quá mức hay là thâm tàng bất lộ đây?

Thực sự rất khó đoán.

Phó Kỳ đưa góc bức thư trên tay vào ngọn nến, đôi tròng mắt lắng đục phản chiếu hình ảnh của nó chầm chậm cháy thành tro.

Cũng không cần phải đoán nữa, cứ diệt phứt chúng nó đi cho đỡ nhọc tâm thần.

...
..
.

Năm Đổng Khâm thứ ba, tuyết xám ảm đạm, sợi gió mỏng như tơ. Sớm tinh mơ, đường lớn vắng hiu hắt, lớp tuyết dày in hằn vài vệt bánh xe chở hàng, gót chân ngập trong tuyết lạnh.

Người ấy từ lúc bước xuống xe ngựa đã luôn cúi đầu, những ngón tay thon dài như ngọc chỉnh mũ đan rộng vành sâu xuống trán che khuất gương mặt. Loáng thoáng chỉ thấy được khuôn cằm. Bàn tay kia buông thõng siết chặt vạt áo bạc màu, dường như rất căng thẳng khi phải bước vào hoàng thành.

Nam tử ăn vận bố y đứng trước một chiếc xe ngựa khác chắp tay: "Công tử. Người đang chờ đợi."

Người ấy càng cố gắng che giấu gương mặt đằng sau cẳng tay, giọng nói khản đặc như xát cát vào tai người: "Xin hãy mau đưa ta gặp y."

.

Chó mất chủ đi hoang, từ năm Giang Tử Khâm 'chết', hầu hết tùy thị của hắn hoặc là 'nuốt bả' tự vẫn, hoặc là nhanh chóng vẫy đuôi lấy lòng chủ mới. Bây giờ Bạch Phi Nghi kỹ lưỡng rà soát từng lý lịch, liền lôi ra vài trung lương dưới trướng Giang Tử Khâm.

Trưởng Thái Y viện, La thái y là một trong những kẻ túc trực gần bên tiên đế trước khi 'ngài' băng hà.

Phần nhân chứng còn lại đã sớm bị Phó tướng diệt khẩu.

Khá khen cho La thái y tới tận lúc này vẫn kiên trì trung tâm với chủ tử quá cố. Giang Tử Khâm sinh thời làm người xem ra cũng không tệ.

Y không tin tiên đế thực sự bệnh chết. Tỷ như Bạch Như Sơ tưởng là mất tích nhưng lại chết vì đói khát; tỷ như Lan Nguyệt Hạ được sử sách chép là tự vẫn theo Hoắc Huân đế nhưng thực chất lại mất mạng do sinh con.

Đồng dạng, trong mười 'hoàng nhi' của tiên đế, có một người tạ thế từ rất sớm, trước khi ngũ hoàng tử y ra đời.

[Tình trai/End] Bề TôiWhere stories live. Discover now