Chương 45

481 32 0
                                    

Hỏa sơn đã qua mùa hồng mai nở, cả ngọn núi thay màu áo đỏ rực như lửa bằng sắc xanh thắm căng tràn nhựa sống. Khi Bạch Phi Nghi tới cửa chùa Bình Tâm, Lâm Lộ đã đứng ở đó chờ sẵn trong bộ y phục lam thẫm, kiểu dáng và đầu tóc tựa như thư sinh. Tuy nhiên lệ khí tích tụ qua bao năm chinh chiến giữa mi tâm hắn vẫn khá rõ ràng.

"Xảy ra bất trắc sao?" Lâm Lộ nắm tay người thương, nhíu mày hỏi: "Cho thần biết đi. Điều gì lại khiến người phiền muộn?"

Bạch Phi Nghi cũng vận thường phục, bạch y như tuyết kết hợp với nước da cùng tôn lên nốt ruồi son thắm. Y trở tay lấy thế chủ động cầm tay hắn, động tác rất thanh tao, điềm đạm nói: "Đừng xưng hô quân thần ở đây. Cứ gọi tên ta như một người bình thường."

Được cho phép, tướng quân phấn khích tới mức phải gọi ngay: "Nghi. Đã đến chùa thì chúng ta cũng nên dâng một nén hương."

Chữ 'Nghi' trầm thấp này thực sự khiến lòng Bạch Phi Nghi ngứa ngáy. Y nhẫn nhịn xúc cảm bước vào cùng hắn, băng qua khoảng sân rộng rải rác xác lá cùng gốc cây hồng mai cổ thụ, tới Phật đường dâng một nén hương mà không một lời thưa nguyện.

Lâm Lộ thì có. Vì không thể luôn luôn kề bên y nên bất giác hắn đã tập thành thói quen cầu cho người thương ở phương xa mạnh khỏe.

"Bắc Quan cần thêm nhân lực hay lương thảo không?" Bạch Phi Nghi chắp tay sau lưng hỏi, mái tóc dài nửa vấn bị gió thổi bay lơ thơ, hơi nâng mắt nhìn tượng Phật cao hơn đầu người ngồi trên đài sen, giơ tay phổ độ chúng sinh.

"Thần - khụ, ta thấy tình hình vẫn ổn. Vào lúc này Đông Quan có lẽ là vùng cần sự quan tâm của ngươi hơn."

"Được thiên vị mà ngươi không biết ơn, còn muốn tránh?"

"Không dám, không dám. Được ngươi quan tâm là phúc phần tám đời của ta." Lâm Lộ mỉm cười hôn mu bàn tay y.

Mức độ tâng bốc y của tên nịnh thần trá hình thanh quan này cứ không ngừng nhân đôi lên. "Xảo biện." Y trở tay ngắt một miếng thịt dưới cằm hắn, bảo: "Vào chính sự."

.

Sư trụ trì trải bức tranh lụa ra sàn gỗ, ánh mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào người thiếu niên hồi lâu rồi rề rà chắp tay, cất tiếng: "A di đà Phật. Bần tăng xác thực có ấn tượng với vị thí chủ này."

Ánh mắt Bạch Phi Nghi hấp tấp sáng lên vài phần. "Đại sư có biết tên y chăng?"

"A di đà Phật. Nếu bần tăng nhớ không lầm thì vị thí chủ lớn tuổi hơn hay đi cùng với vị này gọi y là 'Như Sơ'." Trụ trì nhíu nhíu mày cố gắng lục lọi trong tiềm thức: "Bọn họ hình như là huynh đệ. Thí chủ lớn hơn xưng họ Bạch, là khách thành đô. Sở dĩ bần tăng rất ấn tượng với cặp huynh đệ này, là vì trên cổ vị ca ca có một vết sẹo dài như bị cứa cổ. Vị đệ đệ thì thường ra sân chùa vừa ngắm hoa vừa tác khúc."

Một cơn ho dữ dội cắt ngang lời của trụ trì, ông vuốt ngực hít thở mấy hơi mới tiếp tục: "Bức tranh lụa này có lẽ là do tay vị ca ca vẽ nên."

'Như Sơ'? Lâm Lộ nghi hoặc, âm thầm liếc đế vương. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Vị ca ca kia mang họ Bạch thật sao? Giả như hai người đó là huynh đệ ruột thì họ Bạch của họ có liên quan gì đến hoàng thất đương triều chăng?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ