Chương 90

311 19 0
                                    

Tiếng gót giày nện trên nền Vô Xá lao phá vỡ sự tĩnh lặng vốn dĩ. Phạm nhân đặc biệt nghiêm trọng tại phòng giam cuối cùng lần nữa chán nản thở dài, khóe mắt hơi cong lên đầy chế giễu.

"Sao mà dai như đỉa đói vậy? Đã chẳng ưa nhau thì nên tránh khỏi nhau càng xa càng tốt đi chứ? Tại vì lần trước ta làm bà bị thương mà nhi tử bé bỏng của bà rút ngắn xích của ta rồi nè. Hành động bất tiện bao nhiêu. Bây giờ bà muốn ta phải làm sao nữa?"

Giang Họa Yên nghiến răng, nương nhờ ánh đuốc trừng mắt nhìn khuôn mặt tựa như con ả kỹ nữ Lan Ánh Tuyết ti tiện đã cướp đoạt thánh sủng năm ấy từng thuộc về ả.

Ả hận Bạch Phi Nghi vì nhiều lý do nhưng với thứ bất nam bất nữ ngay trước mắt, ả chỉ đơn giản là ghét từ mẹ ghét lây. Mà bản chất nó cũng có phải là thứ tốt lành gì, thiếu thời thì lười biếng lêu lổng, hay lôi kéo con ả lén trốn đi học xấu theo nó; trưởng thành thì tàn ác bạo ngược, cả thiên hạ này ngày đêm đều muốn nó chết sớm đi một chút.

Chính sự chồng chất, triều vụ mệt mỏi còn phải gánh thêm sự phẫn nộ trong dân. Vậy mà con trai ả lại cứ liên tục trì hoãn việc xét xử nó, ai nói động thì đánh trống lảng, thậm chí còn nổi giận một lần để cảnh cáo.

Lão Phó Kỳ kia cũng bị cái gì nữa, chẳng phải đã hạ bệ được nó thì nên mau mau giết quách đi để tuyệt diệt hậu họa chứ tại sao phải lề mề?

Từ một năm trước, Giang Họa Yên bắt đầu không còn có thể hiểu đứa con trai duy nhất ả luôn nâng niu lo lắng. Đứa con trai từng rất ngoan ngoãn đi ngược lại với toàn bộ mọi mong muốn của ả. Ả không tìm ra được nguyên nhân hay điều đã kích thích con trai ả. Ả chỉ nhận thấy nhi tử thường phản ứng khá mạnh khi động đến chuyện của con hồ ly tinh này. Mà cái thứ trước mặt ả ngoài khuôn mặt ra thì rốt cuộc còn có gì đáng giá?

"Mở cửa." Giang Họa Yên căm hận ra lệnh.

Ngục tốt giữ chìa khóa lúng túng sợ sệt: "Bẩm, bẩm nương nương, lần trước hoàng thượng đã dặn chúng tiểu nhân - ..."

"Lắm lời thêm một chữ, ai gia sẽ khâu lưỡi vào môi ngươi."

Ngục tốt sợ mất mật, lập tức ngậm chặt miệng, hai chân run lẩy bẩy nhảy đến cửa, trúc trắc tra chìa vào khóa rồi đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra.

Giang Họa Yên vẫn đứng bên ngoài, thần sắc thâm trầm, màu son đỏ tươi như bôi máu. Ả tiếp tục cao giọng nói: "Chuyện xảy ra tại đây ngày hôm nay, ai gia không muốn có nửa chữ đến tai hoàng thượng. Ngược lại thì các ngươi... tự liệu sự."

Ả chưa từng làm điều gì mà phải giấu giếm nhi tử như thế này. Lồng ngực căng tức vì căm thù, ả ra lệnh: "Đổ dầu đi."

Mặc kệ con trai ả trở nên khác lạ vì nguyên nhân gì, ngay trước mắt ả chỉ biết sự tồn tại của con hồ ly tinh này gây phiền phức và làm nhiễu loạn tâm thần của con trai ả.

Cả thiên hạ đều thấy Nhiếp Chính vương đáng chết. Ả đơn giản chỉ thực hiện mong muốn của thiên hạ để giúp con trai ả bớt gánh nặng - tiện thể diệt trừ mối đe dọa đang góp phần làm rạn nứt mối quan hệ của mẫu tử ả thôi.

[Tình trai/End] Bề TôiWhere stories live. Discover now