111. Chạy đi! Các anh hùng và các quái vật

1.2K 83 51
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của ph
òng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

111 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười một: Chạy đi! Các anh hùng và các quái vật

Mỹ cảnh bầu trời quan sát từ giữa không trung, xưa nay luôn đẹp đến say lòng.

Ngẩng đầu, là bầu trời đêm rải đầy ánh sao sau khi hoàng hôn buông xuống, như có thể dễ dàng rời xa Địa Cầu, chạm vào vũ trụ bao la.

Cúi đầu, là mặt đất tĩnh lặng giữa ánh tàn dư còn sót, là những tòa nhà như điểm chấm, nép mình sau cành ô-liu màu lục.

A... Thật đẹp...

Có thể như chim, quan sát mặt đất từ giữa không trung, từ khoảng cách gần quan sát cảnh quan thành phố, tuyệt hơn nhiều so với ngồi những chiếc du thuyền chậm chạp, hay đoàn tàu xe lửa ầm ầm!

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngồi trên phi cơ hoặc khinh khí cầu, dầu gì, cũng có dây an toàn...

Mà không phải cưỡi ngựa!!!!

Phải! Cậu giờ đang ở cưỡi trên lưng một con ngựa cách mặt đất ít nhất 1000m!

Theo sau là cả một bầy lạc đà cừu sải dài bốn vó!!

Phía trước không có bất kỳ thiết bị chắn gió gì thế nên Lạc Tái bị gió bão đập thẳng vào mặt đã triệt để đờ đẫn theo gió.

Có thể không đờ đẫn sao?!

Đừng tưởng rằng cưỡi ngựa trắng đều là hoàng tử! Đừng tưởng rằng hoàng tử ngồi trên lưng ngựa ai ai cũng có thể cực soái cực ưu nhã!! Cậu hiện tại không có tâm tình ưỡn soái ưỡn ưu nhã đâu!

Ngựa trắng có hoa lệ cỡ nào, trên lưng không có yên ngựa cũng là rất hố cha! Càng miễn bàn tới các biện pháp an toàn! Tâm tình thưởng thức phong cảnh đã bị thổi bay một nghìn tám trăm dặm rồi đấy!!

Lỡ mà bất cẩn nói không chừng sẽ được trực tiếp chơi trò nhảy Bungee không cột dây!!!!

Cái quái gì đang diễn ra vậy?!?????

Mười lăm phút trước...

Mặt trời lặn ở phía Tây, phòng khám thú y Noah đã treo tấm bảng close lên.

Cơm tối dùng xong, Lạc Tái đang ôm một đĩa trái cây được cắt tinh xảo, nĩa nhỏ xiên một miếng, nhàn nhã vừa xem TV vừa ăn tráng miệng.

Thanh niên tóc nâu đã nhanh nhẹn dọn dẹp xong nhà bếp, cởi chiếc tạp dề hình gấu trong phim hoạt hình ra, tới chỗ phòng khách, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh bác sĩ, cánh tay thoải mái duỗi rồi kéo, không hề ngượng ngùng ôm lấy bác sĩ đang ăn.

"Ngon không?"

Dưa hấu rất ngọt, táo rất giòn, còn có khế bị cắt thành hình ngôi trang trí quanh đĩa, Lạc Tái phồng má hàm hồ trả lời: "Ừ... ngon lắm..."

Cuộc sống áo tới vươn tay cơm tới há mồm này thật là quá tốt đẹp mà?!

Nhớ năm đó cậu vừa tới nước ngoài, phải tự làm tất cả, không nói giặt đồ lau nhà cọ nồi, cho dù muốn ăn một tô mì, cũng không thể như khi còn ở nhà chỉ cần la lên: "Mẹ ơi! Con đói!!" Sau đó một tô mì nóng thêm trứng ốp lếp và đồ ăn thừa còn dư lại sẽ lấy tốc độ siêu hơn ở tiệm bưng tới trước mặt cậu, để cậu no nê. Năm đó, nhớ tới tay nghề ngày xưa mình luôn chê ỏng chê eo của mẹ, ăn là tô mì cà chua mình làm thành một đống chẳng ra gì còn không thêm gia vị, hai hàng lệ rưng rưng chảy...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 5Where stories live. Discover now