Chương 7: Norton Campbell (1)

5.4K 376 59
                                    

Chương này chủ yếu là về Nỏ, lâu lâu tôi cũng sìn cp này lắm...

___Dải phân cách___

Nếu có ai hỏi Norton Campbell yêu thích nhất thứ gì, thì câu trả lời của cậu luôn luôn chỉ có một: Tiền.

"Vì sao á? Đơn giản, đưa tiền đây tao nói đáp án cho!"

Naib gần như muốn ném cho tên trước mặt nguyên cái crowbar vào mặt.

Trái lại, Norton chỉ cười trừ: "Đùa thôi, câu trả lời đơn giản thôi! Vì tiền có thể trao đổi mọi thứ, kể cả là danh vọng, hạnh phúc hay...tình yêu!"

Norton Campbell vốn là một kẻ đào mỏ có tiếng. Cậu biết danh tiếng của cậu chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng mặc kệ miệng lưỡi người đời, Norton vẫn luôn tiếp tục cái thú vui mà từ trước đến giờ cậu vẫn hay làm nhất: đào mỏ kẻ khác.

Làm gì ư? Đơn giản là lừa tình lừa tiền thôi, suy cho cùng thì thứ cậu muốn cũng chỉ là tiền. Phải, chỉ có tiền mới lấp đầy lỗ trống ẩn sâu bên trong cậu. Ngoài tiền ra, Norton cảm thấy cuộc đời này chẳng còn cái gì thú vị cả.

Ấy thế mà anh ta lại nói yêu cậu.

Đừng đùa, Norton chưa bao giờ là người nghiêm túc trong tình yêu, càng chẳng phải mấy kẻ ủy mị khóc sướt mướt khi đã tan rã một cuộc tình. Đối với cậu, quan hệ chỉ đơn giản là một hình thức gián tiếp để hướng đến thứ mục đích nguyên thủy nhất của loài người mà thôi.

Vào cái khoảnh khắc ấy, trí óc của Norton như bị ngừng trệ. Chẳng hiểu tại sao một kẻ hời hợt trong các mối quan hệ như cậu lại bị ngừng trệ chỉ vì bốn từ đơn giản của anh ta.

"Anh yêu em, Norton!"

"Dừng lại đi, anh không yêu tôi!"

"Anh yêu em, Norton. Và anh sẽ không dừng lại cho đến khi em thừa nhận điều đó!"

"Luchino, anh không yêu tôi!"

"Anh chỉ thương hại tôi mà thôi!"

...

Norton được sinh ra trong một gia đình trung lưu, có đầy đủ mọi thứ mà một gia đình bình thường có. Nhưng chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu bố của cậu không phải một kẻ bạo lực khi say xỉn.

Tuổi thơ của Norton Campbell tràn ngập kí ức về những tiếng la hét đau khổ của mẹ cậu, tiếng bố đánh đập và chửi rủa sau những lần nốc rượu quá đà và mùi rượu nồng nặc lan toả trong không khí.

Cho đến khi mẹ không thể chịu nổi được nữa, bà bỏ đi, để lại những cơn ác mộng đã hành hạ bà suốt những tháng năm dài đằng đẵng cùng đứa nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện là cậu. Một mình. Trong căn nhà đó. Cùng với ông bố nát rượu của cậu.

Bố của Norton gần như nổi điên, ông ta lôi cậu ra hành hạ như một vật thế thân cho người mẹ đã đi mất. Ngày nối ngày là những cơn ác mộng không có hồi kết đối với đứa trẻ, cậu bị đánh đập, dập thuốc lá vào tay và thậm chí còn bị hắt nước nóng vào người.

Norton bất giác rùng mình khi chạm nhẹ lên vết phỏng trên gương mặt cậu. Vết phỏng chiếm gần nửa gương mặt, bao phủ lấy bên mắt phải, nó gợi nhớ cậu về một trong những cơn tức khi say xỉn của gã đàn ông tệ bạc cậu từng gọi là cha.

[Identity V][BL] Trường học và nam sinhWhere stories live. Discover now