Chương 10: Luận chuyện theo dõi (2)

3.6K 302 49
                                    

Khoá học sáng cuối cùng vừa kết thúc, bốn người anh em cây khế đã tập trung ở bãi đỗ xe dành cho giảng viên.

"Ờm, tao chỉ hỏi cho chắc thôi nhá...". Aesop ngập ngừng lên tiếng, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán. "...bọn mày có nhất thiết phải mặc như đi cướp nhà băng thế này không?"

Cậu ái ngại nhìn phong cách thời trang của cả bốn người. Không nói đến trang phục thường ngày bọn cậu hay mặc, nhưng cái quả kính râm tối màu như mafia lẫn khẩu trang dày kín mít này là gì? Tính cướp ngân hàng chắc? Aesop cá hơn 10 tỉ rằng cả lũ sẽ bị tống vào trại tâm thần ngay và luôn bởi những người qua đường trước khi đạt được mục tiêu mất.

Trong khi đó, kẻ (mặt dày) đầu têu Norton lại thản nhiên như không:

"Mày đúng là nghiệp dư, Aesop. Chúng ta cúp học thì chớ, đã theo dõi là phải ra dáng chuyên nghiệp!"

*Nghiệp cái sh*t!!*. Cậu rủa thầm.

"Norton nói đúng đấy, tao cảm thấy vụ này hơi bị ngon ăn đấy!!". Eli hứng khởi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười đậm chất nhân vật phản diện. Đây chính là thời khắc mà cậu luôn luôn mong đợi, cứ như đang đóng phim hành động ấy, hồi hộp chết đi được.

"Naib, mày có chắc đây là khoảng thời gian Jack sẽ biến mất không?"

"Chắc chắn, vào tầm này Jack luôn luôn kiếm cớ để ra ngoài, không sai được đâu!". Naib kiên định trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào con xe thể thao đắt tiền của người nào đó.

Hiện tại, cả bốn người đều đang núp ở một góc kín để theo dõi.

Chừng 10 phút trôi qua, có tiếng bước chân vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của ai đó.

Không ngoài dự đoán, một bóng hình cao kều mặc sơ mi lịch lãm xuất hiện trong bãi đỗ xe. Hội bốn người ngay lập tức ngó đầu theo dõi đối phương, liền thấy vị giáo sư đáng sợ đến quen thuộc của họ leo lên chiếc xe thể thao đắt tiền kia mà phóng đi mất.

"Nhanh, coi chừng mất dấu!". Eli vội vã hét lên.

"Không phải lo!". Norton nhếch miệng cười, lôi ra một bộ GPS cầm tay. "Anh đây tính hết cả rồi, ổng chạy đằng trời!"

Ba người còn lại đều nhìn tên kia trong nghi ngờ.

"Norton, sao mày lại có cái đó vậy?"

"Gì?? Cái này...cái này chỉ là phòng thân thôi!!! Tao thề!!!". Phát giác được những ánh nhìn mang tính kì thị của đám bạn thân, Norton luống cuống giải thích. Cuối cùng thẹn quá hoá giận mà thét lên. "Tao thề là tao không dùng nó để theo dõi Luchino, tao thề mà!!!"

Okay, ra là dùng để theo dõi tình nhân à!?

Đối với bản tính chưa đánh đã khai của gã đào mỏ, ba kẻ còn lại cũng tình nguyện giả câm giả điếc giả ngu. Sự tập trung lại dán vào chấm nhỏ đang di chuyển trên màn hình chiếc GPS.

"Nó đang di chuyển đến gần trung tâm thành phố, thật sự cần thiết phải đi xa như vậy sao?"

Eli xoa cằm, nhướng mày. Trung tâm thành phố? Tại sao Jack lại phải dành một lượng lớn thời gian như vậy chỉ để đến đây mỗi ngày?

"Không còn thời gian đâu, chúng ta phải nhanh lên!". Nhác thấy chấm nhỏ đang càng ngày càng rời xa vị trí của họ, Norton vội vã thúc giục. "Có một chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng, nhanh lên không người ta đi mất bây giờ!!"

Những tiếng bước chân càng lúc càng gấp gáp.

...

Trung tâm thành phố X là một trong những chốn đô thị xa hoa nhất nước, luôn tràn ngập những nhà cao tầng kiến trúc hiện đại cùng dòng người qua lại vô cùng náo nhiệt. Khác hẳn với loại kiến trúc cổ điển của đại học IDV, nơi đây dường như hoàn toàn là một thế giới mới.

Xe buýt đạp phanh tại một điểm dừng, dòng người liền ùa ra như ông vỡ tổ. Vừa bước xuống khỏi xe buýt, Naib gần như đã nôn thốc nôn tháo.

"Êu, cầm lấy chai nước này mày!!". Norton vừa bụm mũi vừa ráng đưa cho cái tên đang ói cầu vồng kia một chai nước khoáng. Naib choáng váng nhận lấy chai nước, ngửa cổ một hơi tu sạch.

Thật khủng khiếp thật kinh dị quá đức mẹ Maria ơi!!

Naib thầm rủa trong lòng, mường tưởng tượng lại cảnh chen lấn suốt 30 phút trong chiếc xe buýt vừa chật hẹp lại vừa xóc. Đời này cậu thề sẽ không bao giờ ngồi xe buýt nữa!!

"Ê bọn mày, đằng kia!"

Làm như không thấy sự khổ sở của thằng bạn thân, Eli lén chỉ tay về phía đối tượng theo dõi của bọn họ, tức thì cả ba cái đầu còn lại cùng ngoái theo. Jack từ tốn bước xuống khỏi xe hơi của gã sau khi đỗ vào làn đỗ xe, sau đó liền thong thả bước vào một cửa tiệm.

Tiệm trang sức!?

Không nghĩ ngợi nhiều, bốn nam sinh viên liền ngồi ở tiệm cà phê đối diện để theo dõi hành động của người kia. Tiện lợi ở chỗ là các tiệm vàng hay tiệm trang sức thường để cửa ra vào là cửa kính, vậy nên từ khoảng cách này mà nói vẫn có thể nhìn xuyên thấu được bên trong tiệm đang có gì.

Naib căng thẳng hút một ngụm coca cola, đôi mắt xanh lá trong veo không rời khỏi gã giáo sư lịch lãm lấy một giây. Cậu phát hiện dường như Jack đang tìm kiếm một món đồ gì đó, bằng chứng là gã đang tỏ ra vô cùng bối rối khi nhân viên tiệm trang sức đang ra sức lắc đầu. Có vẻ đó là thứ gì đó rất quý hiếm, vì họ đã có một cuộc trao đổi rất dài trước khi Jack rời khỏi cửa tiệm với một tiếng thở dài não ruột.

Nói vậy là thật sự có người khác rồi sao!?

Mới nghĩ đến đây, Naib đã cảm thấy như bị ai đó cấu mạnh vào tim. Người này thực sự quan trọng với Jack vậy sao? Đến mức mà anh ta phải dành nhiều thời gian và công sức để chọn quà tặng như vậy?

Trong một phút chốc, Naib thật sự rất muốn đánh Jack.

"Naib, Jack đã rời đi rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi!"

Norton vỗ nhẹ bả vai lính đánh thuê, kéo cậu ra khỏi dòng suy tư. "Chúng ta còn chưa thể kết luận được gì từ việc này, cứ theo dõi xem, biết đâu lại có bất ngờ?". Gã đào mỏ nói.

Naib ngẩn người nhìn lũ bạn thân của mình, gật nhẹ đầu. Kéo khẩu trang lên, hành trình theo dõi quý ông Anh Quốc còn chưa kết thúc đâu!

À mà nếu gã dám ngoại tình thật, cùng lắm thì cậu cắt phéng con họa mi nào đó để đi ngâm rượu thôi, nhỉ?

-to be cont-

Au: quà lì xì mọi người trước Tết :))) Các bác đoán xem liệu Jack có bị cắt họa mi thật không??

[Identity V][BL] Trường học và nam sinhWhere stories live. Discover now