Chương 17: Français, moi et toi* (1)

2.7K 201 44
                                    

(*) Tiếng Pháp, tôi và em.

Đây là phần nối tiếp của "Trò chơi trừng phạt".

———Dải phân cách———

"T-Thầy Desaulnier...Chúng ta...chúng ta đã...đã đến chưa ạ?"

"Chưa đâu, cố chịu thêm nữa đi!"

Nghe xong câu này từ vị giáo sư "đáng kính" của mình, Aesop thiếu điều chỉ muốn ngất xỉu.

Thế đấy!!!!

Cậu trai sinh viên tóc xám rủa thầm trong lòng. Nếu không phải do vụ cá cược chết tiệt của tên nào đó, cậu đã không phải nai lưng lao động khổ sai vất vả để trả nợ như này. À thì cũng không tệ lắm, được ngắm người mình thầm thương trộm nhớ như thế này mỗi ngày là điều mà nhiều người có mơ cũng không có được, hơn nữa cũng không phải ai cũng có được cơ hội ở gần vị giáo sư đào hoa Joseph Desaulnier như cậu bây giờ.

Nhưng cũng không có nghĩa là Aesop cậu sẽ tha bổng cho tên khốn Eli Clark đó dễ dàng vậy đâu!

"Chịu khó chút, còn một dãy nhà nữa thôi là đến rồi!". Từ đằng trước, Joseph thản nhiên buông ra một câu xanh rờn.

Đôi lúc Aesop cảm thấy, hiện thực quả thật rất tàn khốc. Cho dù bạn được ở cạnh crush mỗi ngày nhưng không có nghĩa là bạn sẽ được người ta để ý, cũng giống như việc người ta ăn kiêng hàng ngày nhưng chưa chắc đã giảm được kí nào vậy.

Hỏi Aesop cậu có muốn nói chuyện với anh không? Có chứ! Hỏi cậu có muốn nắm tay người ta không? Ngu gì mà không nắm! Nhưng thực tế với tưởng tượng thường được ví như hai cực Trái Đất vậy, tưởng tượng thế nào thực tế nó xa ngàn dặm thế nấy, vậy nên thay vì được nắm tay nắm chân người trước mặt, Aesop lại "vinh dự" nắm một chồng sách của người ta.

Má nó cay!!!

Cậu vốn không có thể lực, ôm một chồng sách như này phải nói là bất đắc dĩ. Vừa đi, cậu trai sinh viên vừa thở hồng hộc, lúc này Aesop thực sự rất rất khâm phục thể lực của tên lính đánh thuê nào đó.

Aesop đã làm chân sai vặt cho Joseph được khoảng một tuần rồi.

Một tuần. Mỗi ngày gần như phải theo chân người kia, làm một số việc vặt có thể làm. Chẳng hạn như ôm sách này, sắp xếp giấy tờ này, thỉnh thoảng phải nấu cơm hộp cho người kia (mặc dù Aesop rất khó hiểu, lắm tiền nhiều của như Joseph sao lại thích mấy hộp cơm sinh viên của bọn cậu nhỉ?) hoặc mua nước, mua cà phê, vân vân và mây mây...

Hai người một giáo sư đại học một sinh viên năm nhất đến trước cửa thư viện của trường, chờ Joseph mở cửa xong, Aesop mới được giải thoát khỏi chồng sách nặng trịch kia.

Cậu sinh viên lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Nhưng hạnh phúc chưa kịp mỉm cười, vị giáo sư nào đó đã lạnh lùng tạt thẳng một xô nước lạnh vào đầu cậu:

"Tốt lắm, tiếp theo là phân loại sách rồi xếp lên kệ thôi!"

Aesop nhìn Joseph, không biết nên khóc hay nên giận.

Cậu chỉ đành thở dài trước vài giây nghỉ ngơi hiếm hoi, sau đó, lại ngoan ngoãn lọc từng loại sách, tìm kiếm từng kệ thích hợp của chúng. Thư viện của đại học IDV rất rộng lớn, so với hội trường chính chắc cũng chỉ nhỏ hơn một chút. Nơi đây chứa đủ mọi tư liệu học tập lẫn giáo án dạy học, được phân chia đàng hoàng, dễ tìm, có thủ thư kiểm soát hàng ngày. Vậy nên vào mùa ôn thi, nơi này có thể nói là chỗ tụ tập chính của hội sinh viên chăm học.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Identity V][BL] Trường học và nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ