Tập 9

33 2 0
                                    

Tại một mật thất nào đó trong hoàng cung:
- Chu Yến, nàng giận cái gì.
- Tài sản bị lấy hết, không giận sao mà được. Tử Hằng, chàng nói ta nên làm gì để hết tức đây?
Trong bóng tối mập mờ, chẳng rõ người tên Tử Hằng kia là nam hay nữ, chỉ nghe âm giọng trầm ấm của người ấy vang lên trong mật thất tĩnh lặng, chỉ biết hoàng hậu gọi người ấy là "chàng" và còn rất thân mật, cứ cho rằng nhân vật trong bóng tối ấy là nam nhân đi.
- Nàng xử ả không phải là được rồi sao, giống như trước đây nàng từng làm.
- Nhưng bệ hạ sủng ái ả như vậy...
- Sư phụ khen nàng túc trí đa mưu, chẳng lẽ không biết chiêu mượn đao giết người?
- Phải rồi, nếu tên hoàng đế đó đã vô tình với ta như vậy thì cũng đâu thể trách ta vô nghĩa!
Hoàng hậu tựa vào lòng nam nhân kia. Trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, nam nhân kia nâng cằm hoàng hậu lên rồi hôn nhẹ vào đôi môi, trượt dần xuống cổ, lớp phụng bào bị rũ bỏ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương, nàng hùng hổ đạp cửa xông vào, nhào vào lòng hắn với thân thể nóng bừng.
- Băng Nhi?
Nếu là kẻ khác tự ý xông vào, chắc chắn khó tránh khỏi việc đầu rơi xuống đất. Nhưng vì kẻ xông vào là nàng, hắn không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui.
- Băng Nhi, nàng sốt hả?
Gương mặt nàng đỏ bừng, cả thân người thì nóng như thiêu như đốt. Hai tay liên tục sờ soạng ngực hắn, rồi lại xé vụn y phục trên người.
- Nóng... Nóng...
Ý thức nàng dần mất, ham muốn trỗi dậy mãnh liệt.
- Trần công công, ra ngoài đi, đóng cửa lại cho trẫm.
- Tuân chỉ.
Trần công công lui ra, hắn nhìn con mèo nhỏ đang cố rúc vào lòng hắn lại không nhịn được cười.
- Ra là vậy.
Hắn dẹp đống tấu sớ sang một bên, đè nàng xuống bàn, thuận theo ý nàng mà quăng lớp y phục mỏng manh trên người cả hai. Cự long nhanh chóng tiến vào huyệt, tay hắn đồng thời cũng nắn bóp đôi nhũ hoa, rồi vân vê nụ hoa hồng hồng.
Đang tới đoạn cao trào thì bỗng có ngoài cửa có tiếng huyên náo.
- Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có chỉ, bất cứ ai cũng không được vào.
- Tránh ra, bổn cung muốn gặp bệ hạ.
- Nương nương, thật sự là không được.
- Bổn cung có chuyện rất quan trọng muốn bẩm tấu với bệ hạ. Trần công công, ngươi mau tránh ra!
Ả Chu Yến đạp cửa xông vào.
- Bệ hạ, người mau đi xem, Lạc Băng to gan đang giao hoan với hoàng huynh Châu Thừa Uy của chàng!
Cánh cửa vừa bật mở, đập ngay vào mắt ả là hình ảnh hắn ôm hôn một nữ nhân đang nằm trên bàn, hạ thân liên tục ra vào huyệt động. Những âm thanh lép nhép, lạch bạch, tiếng rên rỉ phóng khoáng cứ lần lượt lọt vào tai ả, mùi vị dâm dục xộc thẳng vào mũi khiến ả ghen tỵ với nữ nhân đó. Mà nữ nhân đó không ai khác chính là nàng - Lạc Băng. Nàng khẽ liếc nhìn ả, đôi mắt tràn ngập ý cười như muốn nói: "Hoàng hậu, ngươi thua rồi."
Hắn đang gần tới cao điểm, lại bị ả làm mất hứng nên không khỏi tức giận. Nhẹ xoay người nàng ôm vào lòng, tấm lưng màu đồng rắn chắc xoay lại phía ả, cự long vẫn còn đặt trong huyệt.
- Chu Yến to gan! Dám kháng chỉ?
Ả đang bày ra bộ dáng ngạc nhiên trước sự hiện diện của nàng ở đây, vừa hay mới nghe xong lời quát đầy giận dữ của hắn nên đã nhanh chóng chuyển biểu cảm, lật đật quỳ xuống cúi đầu sát đất.
- Bệ hạ, thần thiếp không dám. Chỉ là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nên mới...
Hắn cắt ngang lời ả.
- Chuyện hệ trọng của ngươi là vu khống cho Lạc phi và hoàng huynh của trẫm?
- Thiếp...
- Trẫm truyền lệnh, tước hậu vị của hoàng hậu. Chu Yến từ nay không còn là chủ hậu cung nữa. Mau lôi Chu Yến ra ngoài!
Binh lính nghe lệnh, lập tức lôi ả ra ngoài, đến tẩm cung thu hồi ấn tỉ mặc kệ ả có gào thét cỡ nào.
Hắn bắt đầu lại công việc còn đang dang dở, lời nói phóng túng thì thầm vào tai nàng.
- Có phải trẫm làm rất tốt đúng không, rất hợp ý nàng. Thế thì... Tối nay trẫm có được thưởng thêm không mèo nhỏ?!
Nàng ngước lên nhìn hắn, chớp chớp mắt:
-Hóa ra chàng biết à...
- Đương nhiên, trẫm và nàng tâm phúc tương tri mà.
Gương mặt nàng vẫn đỏ ửng, thân thể vẫn quyến rũ như vậy, nàng dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn.
- Nhưng thiếp bị trúng xuân dược là thật.
- Trẫm biết...
Đôi mắt hắn đột nhiên tối sầm lại,bàn tay đang đặt ở mông nàng bỗng bóp chặt làm nơi đó hằn lên dấu bàn tay.
- ...nhưng sao nàng lại vào phòng hoàng huynh?
Đôi mắt nàng ươn ướt, nước mắt đọng trên khóe mi vì đau, nhưng giọt nước mắt chưa kịp rơi ấy đã sớm bốc hơi khi ánh mắt không mấy thiện cảm của nàng tia về phía hắn và xác định...
- Lão nương đánh ngươi không trượt phát nào, cho chừa cái tật dám nghi ngờ lão nương. Không phải vì muốn cắt đuôi nha hoàn của hoàng hậu thì lão nương cần phải vào phòng của vương gia à? Mà tính ra thì... tuy vương gia bị liệt đôi chân nhưng vẫn đẹp hơn ngươi!!! Vương gia ôn nhu, dịu dàng... Ôi~ Là mẫu người lí tưởng của rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ đó a~
Hắn đen mặt, nàng lại dám ca tụng nam nhân khác trước mặt hắn, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến hậu quả mấy ngày liệt giường?!
- Nàng dám khen nam nhân khác trước mặt trẫm?!
Có gì mà không dám!
Nàng ngang ngạnh cãi lại, nhưng câu vừa dứt thì miệng nàng đã bị chặn lại, không kịp thốt lên lời nào nữa, hắn điên cuồng mút mạnh làm môi nàng sưng đỏ. Cự long bên dưới lại dồn dập ra vào không tiếc thương.
- Ư~ Nhanh quá... a...
Huyệt động co rút mãnh liệt, ngăn không cho cự long tiến vào thêm nhưng vẫn vô ích, khoái cảm chiếm trọn tâm trí nàng, giờ nàng đã trở thành nô lệ của dục vọng và ham muốn, nàng và hắn như hòa làm một.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nàng thở dốc dựa vào người hắn.
- Bệ hạ... Thiếp có điều muốn nói...
- Nói đi.
- Hậu cung không thể một ngày không có chủ.
- Nàng có tin ngày mai cả hậu cung đều thuộc về nàng?
Nàng chỉ cười nhẹ.
- Bệ hạ, thiếp còn một thắc mắc nữa...
- Nói đi.
- Tại sao chàng lại ghét hoàng hậu đến vậy?
Hắn đang hôn lên tóc nàng, bỗng khựng lại giây lát rồi đánh trống lảng.
- Không có. Trẫm còn có việc, để trẫm bế nàng về Du Lạc cung.
Hắn chỉnh lại y phục cho cả hai, nàng im lặng quan sát nét mặt đang có điều giấu giếm của hắn. Trên đường hắn bế nàng về tư phòng, Hương Liên theo sau, nàng âm thầm thả xuống trước mặt Hương Liên một mẫu giấy.

Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Where stories live. Discover now