Tập 15 - tập cuối:

29 4 0
                                    

Mùa thu năm thứ 8 khai lập Châu quốc. Hoàng hậu Chu Yến cấu kết cùng các tham quan phản thần, nắm binh quyền, tập hợp binh sĩ tứ phương tề tựu ở các cổng thành âm mưu nội ứng ngoại hợp giết vua đoạt vương vị, lên nắm quyền triều chính để trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của nhân loại. Thời cuộc vô cùng hỗn loạn, trăm ngàn bá tánh vô tội xung quanh cũng cùng gánh chịu hậu quả nhà tan cửa nát. Nộ khí xung thiên, mọi người cùng hợp sức chống lại chính quyền đã mục nát (vì từ lúc Châu Du Tử bị hoàng hậu dùng cấm thuật thì càng lơ là việc triều chính, không quan tâm dân chúng như trước, mà chỉ chăm chăm ôm nỗi si tình với Vũ Huyền). Các bá tánh, bên thì theo bè đảng hoàng hậu, bên thì đầu quân dưới trướng hoàng đế đương triều, còn một phần quân sĩ ngưỡng mộ vương gia thì vội vã tìm cách cứu Ngài thoát khỏi cảnh ngục lao.

Trong cảnh đất nước hỗn loạn, nội bộ lục đục, tiếng hò hét chém giết nhau bên ngoài, vậy mà Châu Du Tử lại có thể uống rượu trong lúc này. Người đời nói quả không sai: "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", một hoàng đế 8 năm trước từng bình định thiên hạ, dẹp trừ loạn đảng, giữ vững cơ đồ ngàn năm của Châu tộc, thật tài giỏi biết mấy! Nhưng giờ thì đã thành ra bộ dạng gì rồi? Thảm bại!Không lẽ vận nước tới đây là hết? Châu quốc hưng thịnh giờ lụi tàn chỉ vì một nữ nhân?Lao ngục:- Vương gia, vương gia...*Cạch* cánh cửa sắt mở ra, Trần công công lén la lén lút, nhân lúc bên ngoài hỗn chiến mà lẻn vào hòng cứu vương gia ra ngoài.- Trần công công? Bên ngoài ồn quá, đã xảy ra chuyện gì?- Vương gia, hoàng hậu tạo phản, bá tánh vùng lên, bên ngoài đại loạn rồi...- Giết!!! – đội quân tạo phản của hoàng hậu ngày càng hiếu chiến, hơn một nửa số cấm vệ quân của hoàng thượng đã làm oan hồn dưới kiếm phản quân.Trần công công gấp gáp thúc giục vương gia rời đi, nhờ có Trần công công mà vương gia bình an rời lao ngục đến họp mặt cùng các binh sĩ, cùng bàn bạc đối sách lật ngược tình thế. Vương gia chau mày lo lắng, trong lòng bất an, nôn nóng nghĩ đến Hương Liên, bèn kéo Trần công công qua một bên nhờ vả:- Trần công công, có thể giúp bổn vương đưa Hương Liên đến một nơi an toàn không? Trận này sinh tử khó đoán, thắng thua khó phân, nói với nàng ấy, bổn vương xin lỗi, nhưng chỉ cần bổn vương còn một hơi thở thì nhất định sẽ hoàn thành mong muốn của nàng ấy!- Vương gia yên tâm, tuy ngài không phải chủ nhân của hạ quan, nhưng ngài lại từng nhiều lần chiếu cố hạ quan, nay ngài có việc ủy thác, hạ quan tự khắc sẽ cố hết sức mình. Chỉ xin... vương gia niệm tình huynh đệ mà đứng về phía hoàng thượng, cùng nhau giữ vững cơ nghiệp Châu gia!Vương gia cảm kích Trần công công vô cùng, liền cúi lạy thể hiện lòng biết ơn.===============================Trần công công y theo sự phó thác của vương gia, tới tẩm thất đưa Hương Liên rời kinh thành, rút về một thành trì an toàn kiên cố tên Phi Liễu Thành. Nhưng Hương Liên đột nhiên biến mất, dù Trần công công đã lật tung hết tẩm thất lên vẫn không thấy người đâu.Khoảng thời gian Lạc phi và Hương Liên tiến cung, Trần công công và Hương Liên cũng có thể coi là đôi bằng hữu, suy nghĩ của nó đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của y. Nay thời thế đại loạn mà Hương Liên lại mất tích, chỉ có thể là đã đến...- Hộc... Hộc...*Bịch* *Bịch* *Bịch* bóng dáng nữ nhân nhỏ bé chạy giữa hai đội quân chém giết lẫn nhau hướng về phía Lãnh cung.*Rầm* nó dùng hết sức tông mạnh vào cánh cửa, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần... Cứ thế, tông hết lần này đến lần khác, cuối cùng cửa cũng mở. Người ngợm nó nhếch nhác, sức lực cạn kiệt. Nụ cười chưa kịp nở thì đã tàn, trong Lãnh cung không một bóng người, rõ ràng dây xích trói nàng vẫn còn đây nhưng nàng thì không thấy đâu. Nó chợt nhớ ra trong Lãnh cung còn có mật thất! Nó lại tiếp tục tìm kiếm nàng, hy vọng mong manh nhưng cũng là hy vọng, ngọn lửa sắp tàn nhưng không đồng nghĩa là đã tắt!*Kẹt...* nó vui mừng khi tìm được căn phòng bí mật ẩn giấu sau lớp tường dày. Càng vui hơn nữa khi nó nhận ra nữ nhân đang bị trói buộc bởi những sợi xích nặng trĩu kia là nàng. Nó như được hồi sinh trở lại, sự u buồn ủ dột, mệt mỏi đều tan biến. Nó lao đến ôm chặt lấy nàng, hai hàng lệ tuôn rơi. Nàng mơ màng tỉnh lại, thì thầm bên tai nó:- Hương Liên ngốc... mau rời khỏi đây... rất nguy hiểm.Nó đau lòng khi chạm vào đôi môi khô cằn của nàng, giọt lệ không kiềm được lại tiếp tục rơi.- Nương nương, người ốm đi nhiều rồi...Nàng gượng cười ngước nhìn nó:- Thân ta ở Lãnh cung, làm sao mà tốt cho được. Muội đó, thần sắc nhợt nhạt rồi...Nó quẹt vội nước mắt, luống cuống tay chân mở khóa cho nàng. Nàng ngạc nhiên:- Ở đâu muội có chìa khóa này?- Có lẽ là hoàng thượng sơ ý làm rơi chìa khóa ngay cạnh cửa mật thất. Nương nương, đừng hỏi nhiều nữa, mau đi thôi.Nhưng nó và nàng nào có hay, chìa khóa đó là hắn cố tình đánh rơi ở đó. Ngay chính hắn cũng không hiểu hành động đó của hắn là có ý nghĩa gì, chỉ biết từ tận sâu trong đáy lòng muốn làm vậy.Sợi xích nặng trĩu đã được gỡ xuống, nó cầm tay nàng vội vã cất bước chân, nhưng bị giam lâu ngày và bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần khiến nàng sinh khí hao mòn, nguyên thần bị hư tổn. Vừa bước được vài bước đã khuỵu xuống, tay nàng tượt khỏi tay nó.- Nương nương?Vừa hay lúc Trần công công đến, vì nghe tiếng động bên trong nên lần tìm lối vào, không ngờ đúng như dự đoán, nó thật sự chạy đến đây để cứu nàng.Nó toan kéo nàng đứng dậy cùng rời đi, nàng biết bản thân giờ đã vô dụng, nếu cứ miễn cưỡng đi cùng nó, chẳng khác gì đẩy nó đến bờ sinh tử nhanh hơn. Nàng dồn hết sức lực đẩy nó ra, hét lớn:- TRẦN CÔNG CÔNG! MAU ĐƯA HƯƠNG LIÊN RỜI HOÀNG CUNG!!!Cuộc chia cách này, khi nào mới được tương phùng? Có lẽ là không bao giờ nữa...Trần công công lôi nó đi, nó vùng vằng ngoái cổ lại nhìn nàng bằng ánh mắt van nài, xin nàng đừng bỏ rơi nó, hãy cùng đi với nó. Nó vung tay Trần công công ra, đứng lại, nhắm chặt mắt hét lớn những tâm tư cất giấu trong lòng bấy lâu:- CHỦ TỬ! HƯƠNG LIÊN YÊU NGƯỜI!!!Cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhõm thật sự, dù biết là nghịch thiên nhưng nó cũng không thể khống chế được cảm xúc yêu nàng, không thể khống chế được cảm xúc muốn bày tỏ với nàng. Cũng tốt thôi, vì sợ nếu bây giờ không nói ra thì sau này cũng chẳng còn cơ hội để nói cho nàng biết nữa.Nàng cố gắng ngước cổ cao lên để nước nước mắt ngưng chảy, lau khô đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi, cười thật tươi với nó. Nàng gắng gượng ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, nén nỗi đau từ các vết thương trên thân thể, khấu đầu với nó ba cái. Lạc Băng nàng là một nữ tử đầu đội trời chân đạp đất, chỉ lạy thiên địa, lạy phụ mẫu, ngoài ra chẳng cúi đầu trước ai bao giờ dù cho dao có kề vào cổ. Nhưng hôm nay vào thời khắc xã tắc lâm nguy, tính mạng nàng ngàn cân treo sợi tóc, nàng lạy nó ba cái, đủ biết ân nghĩa nó đối với nàng lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu.- Hương Liên, đa tạ sự hậu đãi của muội bấy lâu. Bảo trọng! Nếu kiếp sau có tồn tại, nhất định phải sống cho bản thân, phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đừng khiến bản thân chịu bất cứ sự ủy khuất nào, và đặc biệt... đừng tái ngộ cùng ta!"Bởi vì những người yêu thương ta, đối tốt với ta đều có kết cục không tốt, ta không muốn muội cũng như họ."Trần công công nhanh chóng kéo nó rời đi. Từng chiếc lá vàng lìa cành, theo cơn gió đáp xuống mặt đất, nắng vàng nhẹ nhàng rải dài khắp Lãnh cung, chim ca líu lo, cảnh sắc nơi đây thật bình yên, chỉ có lòng người đang dậy sóng, nổi bão tố khắp thâm tâm. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, khi phản quân tràn vào, cảnh thu dịu nhẹ này chính là cảnh sắc cuối cùng nàng nhìn thấy...Trần công công đưa Hương Liên cao bay xa chạy không bao lâu thì hoàng hậu cũng đích thân dẫn quân tràn vào Lãnh cung. Đao kiếm vô tình, lao đi vun vút, tất cả đều nhắm vào nàng. Nàng đứng dậy, ngang nhiên không chút sợ hãi, đôi mắt bất cần thách thức hoàng hậu. Ngay phút sinh tử, vương gia kịp thời dẫn quân tới ứng cứu. Lời hứa với Hương Liên đưa vương gia tới kịp lúc, sự tín nhiệm của Trần công công chỉ cho vương gia thấy con đường đúng đắn cần phải đi.===================================Quân đội của Châu Du Tử và Châu Thừa Uy sáp nhập lại làm một, do vương gia cùng các tướng lĩnh chỉ huy. Vương gia chưa tham gia chiến trận lần nào, nhưng cũng không hề lép vế so với hoàng hậu. Hai bên đánh nhau ác liệt, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, bầu trời nhuốm đỏ đầy chết chóc, lòng người rực lửa tham vọng, không ngại sát hại đồng loại.Bên ngoài hỗn chiến, Châu Du Tử vẫn còn ôm bình rượu nốc cạn chén này đến chén khác. Lạ thay, hắn càng uống thì lại càng tỉnh, từng tiếng âm thanh gươm giáo va chạm nhau lần lượt lọt vào tai hắn khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung. Hắn ném mạnh vò rượu vào tường, đạp đổ mọi thứ xung quanh rồi ngã nhào ra sàn khóc lớn như một đứa trẻ. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao lại thèm khóc đến vậy. Giọt nước mắt mặn chát lăn từ từ xuống khóe môi, hắn nếm thử, mặn có, ngọt có, chát có, giống như chuyện tình của hắn và nàng. Hắn bỗng ôm đầu lăn lộn dưới sàn, từng dòng kí ức có nàng lùa về như một thước phim tua chậm. Nhưng tất cả đều mờ nhạt, chỉ duy nhất một hình ảnh, một câu nói hắn nhớ rõ nhất:Nữ nhân bị dây xích giăng khắp người, thân thể yếu ớt mang đầy vết thương lớn nhỏ, đôi mắt hằn lên tia hận thù, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống."Châu Du Tử, ta hận ngươi!!!"Hắn dần lấy lại kí ức do hoàng hậu đã từng xóa sạch, hắn cảm thấy hối hận về những việc đã làm với nàng, nhưng có lẽ là quá trễ rồi...- Nàng không phải Vũ Huyền, nàng là Lạc Băng. Nàng không phải thế thân của Vũ Huyền, nàng là người trẫm thật sự yêu, thật sự cần trong cuộc đời. Băng Nhi, trẫm sai rồi... sai thật rồi...Hắn chao đảo đứng dậy.*Rầm* cánh cửa bị tông vào, thảm cảnh hiện ngay trước mắt hắn. Một binh lính dính đầy máu tươi tới quỳ trước mặt hắn, van xin hắn hãy tỉnh táo, thống lĩnh quân đội cứu vãn tình thế, nếu không chuyện nước mất nhà tan, lê dân trăm họ cơ cực đói khổ là điều không tránh khỏi... Lời chưa kịp nói hết, tên đó đã bị vài mũi giáo đâm xuyên người, chết không nhắm mắt. Hắn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra, hắn nhận ra tình thế bây giờ rất cấp bách, nhưng đầu hắn lại trống trơn, chẳng nghĩ suy được nhiều, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: Lạc Băng.Hắn xông ra như một con mãnh thú, cuối cùng khí chất ngời ngời trên sa trường cũng đã lấy về được, những kẻ cản đường hắn đi đều chết không kịp trăn trối. Nhớ năm xưa, hắn tuổi trẻ tài cao, một mình giết gần trăm địch, vào doanh trại lấy đầu phản thần. Nay đất nước lâm nguy, thù trong giặc ngoài lăm le ngôi báu, lăm le cơ ngơi nhà họ Châu vất vả gầy dựng, đất nước cần hắn, quân dân cần hắn!Hắn lao như bay đến Lãnh cung, họp mặt cùng vương gia và các tướng lĩnh. Mọi người nhìn thấy hắn, cùng đồng thanh vang lên câu khẩu hiệu: "Thề chết giữ giang sơn! Trung quân ái quốc lấy làm đầu!"Hắn vui mừng khi thấy nàng vẫn bình an, muốn ôm chặt nàng bằng đôi tay này, nhưng khi thấy cái cách nàng nhìn hắn thì đành gượng gạo buông thõng hai tay.Hoàng hậu không phải một nữ nhân tầm thường, ngoài cấm thuật, binh pháp ả cũng rất rành, hơn nữa bên cạnh ả còn có một nữ tướng quân Tử Hằng giết người không gớm tay. Lợi thế đương nhiên nghiêng về phía ả.Hoàng hậu bất ngờ rút ra từ trong tay áo một thanh kiếm mỏng và mềm dẻo tựa lụa, nhưng sắc bén chẳng khác gì bảo kiếm của hoàng đế nhằm hướng hoàng đế mà lao vào. Quả thật được mở mang tầm mắt. Vương gia và Tử Hằng cũng nhanh chóng vào trận, quân đội hai bên lại chém giết không ngừng, chỉ để tranh cái hư danh phú quý. Nàng tuy sức đã mòn, nhưng vẫn có thể chống cự được với vài tên, nhưng bây giờ sức cũng cạn rồi, đành phó thác cho số phận đẩy đưa.*Vụttt* *Chenggg* Châu Du Tử thấy một ngọn giáo lao về phía nàng, liền nhanh chóng tách khỏi hoàng hậu, đánh bật ngọn giáo sang hướng khác.- Băng Nhi, nàng không sao chứ?- Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta! Thật dơ bẩn!!! Châu Du Tử, ngươi nên nhớ, ta và ngươi không đội trời chung!Nàng dứt khoác gạt tay hắn ra khỏi tay mình, lời nói thâm độc như đâm vào tim hắn, khiến hắn vạn phần đau, vạn phần hối hận. Đôi mắt nàng lờ đờ mệt mỏi, dần khép lại, nàng muốn ngủ... Nhưng nàng lại mơ màng thấy phía sau lưng hắn có bóng dáng một nữ nhân cầm thanh nhuyễn kiếm lao đến, mặc kệ cho đó là thật hay đơn thuần là ảo ảnh, nàng không kịp nghĩ suy mà xô hắn sang một bên...*Phậppp* thanh âm bén ngọt vang lên. Cả hoàng hậu và hắn đều bàng hoàng. Máu đỏ tươi cứ từng giọt từng giọt nhiễu ra, ướt đỏ một mảng áo ở bụng của nàng. Hoàng hậu hoảng hốt, vội rút kiếm ra.*Kenggg* thanh kiếm trượt khỏi tay hoàng hậu, rơi xuống nền đầy máu tươi.- Không phải do bổn cung... Không phải do bổn cung...Hình ảnh này giống hệt hình ảnh lúc Vũ Huyền tự sát, nó cứ vật vờ trong tâm trí hoàng hậu, ám ảnh ả.Châu Du Tử tức giận tột cùng, đặt nhẹ đầu nàng nằm xuống, không nói không rằng đã nhanh như cắt hướng mũi kiếm về phía cổ hoàng hậu. Hoàng hậu mở to mắt hoảng sợ, không kịp phản ứng gì.*Phậppp* một dòng máu đỏ tươi phụt lên mặt ả, nàng ngã xuống...Châu Du Tử mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, rồi lại nhìn xuống thanh bảo kiếm đang cắm ngập vào tim nàng. Hắn vội đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, lắp bắp:- Tại sao...? Tại sao nàng lại... Ả không xứng.Nàng thoi thóp, hơi thở khó nhọc:- Ta đã hứa với tỷ tỷ... là sẽ bảo toàn tính mạng cho hoàng hậu...Nàng ngước nhìn hoàng hậu, ở phút sinh tử này, hận thù không quan trọng nữa, nàng nở nụ cười với hoàng hậu, lệ cứ rơi theo từng câu nói:- Tỷ tỷ nhờ ta nhắn với người... kiếp này tỷ ấy nợ người một cuộc tình viên mãn, nếu còn có kiếp sau... tỷ ấy đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên người... sẽ dùng mạng để yêu người. Khụ... khụ...Hoàng hậu bần thần khi nghe nàng nói, nước mắt tưởng chừng đã khóc cạn từ lâu, giờ lại như được tái sinh mà tuôn thành dòng.- Không cần biết lời đó có là thật lòng hay không... nhưng bổn cung đã rất mãn nguyện rồi, hóa ra Vũ Huyền không quên bổn cung, nàng ấy vẫn còn yêu bổn cung. Bổn cung không đơn phương. Hahahaha... Hahahaha... Đời này... bổn cung đã làm sai quá nhiều chuyện, điều sai nhất chính là tồn tại và gặp được Vũ Huyền và nàng. Nếu bổn cung không tồn tại, nếu không gặp hai người thì có lẽ bây giờ Vũ Huyền và nàng đã rất hạnh phúc rồi. Xin lỗi... Lạc Băng, xin lỗi nàng, tha thứ cho bổn cung, được không...?Tay hoàng hậu run run, cúi người nhặt lên thanh nhuyễn kiếm, chính tay hoàng hậu tự kết liễu bản thân, coi như đền tội. Trước khi ngã xuống, Chu Yến hướng mắt về Tử Hằng hét thật to:- TỬ HẰNG, XIN LỖI CHÀNG!!! – và nói thật nhỏ - Vũ Huyền, nàng ấy đang đợi ta ở Hoàng Tuyền rồi...Tử Hằng vội rời đấu, dùng khinh công lướt nhẹ như bay qua đầu của những tên lính đỡ lấy thân thể Chu Yến, đau lòng lau đi vệt máu dính trên khóe môi nàng ta. Y cứ ôm chặt như vậy, mặc cho thân thể nàng ta đã nguội lạnh dần, mặc cho xung quanh đang chém giết đẫm máu.- Nàng không yêu ta, ta biết. Nàng lợi dụng ta, ta cũng biết. Nhưng đó hoàn toàn là do ta tự nguyện. Nàng không có lỗi, mà là ta đã sai... Kiếp này đã là đủ, ta không cần biết đến kiếp sau. Nàng nói Vũ Huyền đang đợi nàng ở Hoàng Tuyền, vậy được, ta cùng đi với nàng, tận tay giao nàng cho Vũ Huyền, chính miệng chúc hai người bách niên giai lão.Y nhắm mắt, ngẩng cao đầu, vận nội công tự phá hủy hết các kinh mạch trong cơ thể, nỗi đau này không sao kể xiết. Tuy là đau đớn khó tả như vậy, nhưng biểu cảm y lại rất thanh thản."Vì mỗi bước đi bên cạnh nàng đều là niềm hạnh phúc, Tử Hằng ta... rốt cuộc cũng biết cách buông bỏ rồi!"Tử Hằng cũng đã tự sát, phản quân không có ai dẫn đầu nên nhanh chóng bị giết sạch. Một số khác đã từng có lời thề tận trung với hoàng hậu nên chọn cách tự sát như Tử Hằng.==============================Mắt nàng dần khép lại, hắn ôm chặt lấy nàng, không ngừng truyền hơi ấm từ lòng bàn tay qua cho nàng, mong kéo chút hy vọng sống. Hắn sợ hãi khi nhận thấy tất cả hắn làm đều là vô dụng, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của nàng.- Băng Nhi, Băng Nhi, mau tỉnh dậy đi, mau mở mắt ra nhìn trẫm đi Băng Nhi!Nàng thì thào:- Ta buồn ngủ quá...- Không được, trẫm không cho phép nàng ngủ, nàng có nghe thấy không? Băng Nhi, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Tỉnh dậy đi Băng Nhi, mau mở mắt ra nhìn trẫm, mau ngồi dậy mắng trẫm đi, đánh trẫm đi, nàng muốn hành hạ trẫm thế nào cũng được, chỉ xin nàng đừng ngủ vào lúc này... Trẫm thật sự rất sợ, nếu bây giờ nàng ngủ, có thể trẫm sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.- Được... Ta không ngủ, ta sẽ tỉnh, nhưng chỉ khi nào ngươi tìm được... câu chuyện có nam chính và nữ phụ hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp... và kể cho ta nghe... còn bây giờ, hãy để ta chợp mắt một lát... chỉ một lát thôi...Cánh tay nàng buông xuôi, hơi thở cuối cùng cũng đã trút. Nàng kêu hắn tìm câu chuyện có nam chính và nữ phụ hạnh phúc bên nhau, điều đó là không thể, vì khi nữ phụ sánh đôi cùng nam chính, tự khắc nữ phụ đó sẽ trở thành nữ chính ngay. Hắn là nam chính, nàng là nữ phụ, nàng và hắn dù khởi đầu thế nào nhưng kết thúc chính là không thể bên nhau. Có lẽ kết cục này chính là điều tốt nhất cho cả nàng và hắn."Châu Du Tử, thật ra ta không hận chàng, ta chỉ thất vọng... ta chỉ là không muốn bản thân trở thành cái bóng của tỷ tỷ ta... Ta là Lạc Băng, không phải Vũ Huyền!"- KHÔNG!!!!!! – tiếng hét thảm thiết của hắn xuyên thấu tận trời xanh, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.Vương gia như chết điếng người khi nhìn thấy cách chỗ Châu Du Tử và Lạc Băng không xa là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc: Hương Liên.Nó chạy nhanh tới đẩy hắn ra, đón lấy thi thể nàng, lần thứ hai trong đời tim nó như bị ai bóp nghẹn. Nó nhìn vương gia với ánh mắt căm phẫn:- Ngài đã hứa với ta những gì??? Ngài nói chỉ cần ngài còn một hơi thở, cũng không để cho chủ tử của ta chết??? CHÂU THỪA UY, TA HẬN NGƯƠI!!!Vương gia như chết lặng trước sự xuất hiện của nó, trước chữ hận từ miệng nó thốt ra.Khi thấy hắn lồm cồm bò dậy, muốn tiến đến, nó cầm đại một thanh kiếm gần nhất chỉa thẳng vào hắn. Giờ đây, nỗi sợ chẳng là gì với nó, vì cái sợ lớn nhất cũng đã xảy ra rồi.- Dừng lại! Nếu ngươi tiến thêm một chút, ta không ngại ra tay với ngươi đâu, đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì ta sẽ sợ.- Ta ngay lúc này... không phải hoàng đế, mà là phu quân của Lạc Băng.Nó tức giận hơn với lời nói vừa thốt ra từ miệng hắn.- Phu quân sao??? Ngươi không xứng!!!Mặc kệ nó, hắn vẫn tiến tới, mũi kiếm trong tay nó đâm xuyên vào da thịt hắn cũng không hề hấng gì, dường như cảm giác đau đã hoàn toàn không tồn tại. Hắn bế thi thể nàng rời đi, rời xa Lãnh cung đầy máu, đầy xác người này.*Phậppp* nó thay vì vội đuổi theo thì lại tuyệt tình đâm thẳng một nhát vào ngực vương gia.Nó thật sự không hiểu vương gia đang nghĩ gì, bị nó đâm như vậy nhưng ánh mắt Ngài vẫn ôn nhu với nó, môi Ngài vẫn cười. Nó gấp gáp thở, cổ họng nghẹn ứ; nó thừa biết vương gia không có lỗi, nhưng vì sự mất mát này quá lớn đối với nó, nó chỉ có thể trút toàn bộ sự phẫn nộ lên người y.Tay nó run run, vội rút kiếm ra rồi xoay lưng bỏ chạy. Cảm xúc trong nó giờ rất hỗn độn, nó nhớ lại gương mặt vương gia, trong lòng lại tê tái. Vương gia muốn đuổi theo, nhưng vương gia lại sáng suốt hơn Châu Du Tử, quốc gia đang lâm nguy bởi giặc xâm lược, đành gác chuyện nữ nhi tình trường sang một bên.- Vương gia, ngài có sao không?- Ta không sao, ngươi mau dẫn theo hai người đi theo bảo vệ nàng ấy.- Tuân mệnh!==============================*Cộp* *Cộp* ...Đêm đã buông xuống, cái se se lạnh của mùa thu cũng tỏa đều. Căn phòng rộng rãi nhưng cũng rất trống trải, dù trang trí lộng lẫy nhưng cũng không giấu được nổi cô đơn. Nàng được hắn sai người trang điểm tinh tế, khéo léo; thay bộ y phục rách rưới, bẩn thỉu bằng bạch y mà nàng vẫn hay vận, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được sự thật nàng đã chết. Nàng nằm trên giường có rải đầy cánh hoa hồng nàng thích, nàng thích bạch hồng nên khi một tì nữ mang đến cánh hoa hồng đỏ hắn đã nổi giận, phạt tì nữ đó thật nặng, xém nữa đã lấy mạng tì nữ đó. Hắn ngồi dưới sàn, y phục nhuốm máu cũng lười biếng đi thay, vì sợ nếu rời nàng một chút, đến khi quay lại sẽ không còn thấy nàng nữa. Đôi bàn tay thon dài cầm lược chải tóc cho nàng, dáng vẻ yêu chiều vô cùng. Vương gia đến, hắn biết, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.- Hoàng đệ, tại sao đệ lại cố chấp như vậy? Lạc phi đã...Hắn vội xen lời, trong câu nói có đôi phần sợ hãi, như sợ sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.- Trẫm đang chải tóc cho nữ nhân trẫm yêu, mong hoàng huynh đừng quấy rầy. Mời về cho.Vương gia bước nhanh đến nắm cổ áo hắn lôi dậy.- Châu Du Tử, đệ mau tỉnh táo lại đi! Lạc phi đã chết rồi! Lạc phi không còn tồn tại nữa. Còn cơ đồ Châu gia gây dựng thì vẫn còn, nhưng nếu đệ cứ như thế này thì sớm muộn giang sơn này cũng mất! Giặc đang ở sát biên cương lăm le Châu quốc của ta kia kìa!Hắn lờ đờ, nhìn vào mắt vương gia, bất cần đời cười nhạt.- Vậy thì đã sao? Bây giờ trẫm chỉ cần Băng Nhi của trẫm, ngoài ra trẫm chẳng cần gì hết.- Được... Đệ giỏi lắm...Vương gia phất tay một cái, cấm vệ quân đi vào giữ chặt lấy hắn. Vài người khác thì đưa thi thể nàng ra ngoài. Hắn hoàng hốt.- Hoàng huynh! Huynh muốn làm gì? Huynh muốn đưa nàng ấy đi đâu?Vương gia im lặng, rời đi, kệ cho hắn la lối đến khản giọng. Nàng được đưa lên một chiếc giường làm bằng gỗ dầu gió, chỉ cần một mồi lửa là tất cả sẽ bị thiêu rụi, bao gồm cả nàng.- Châm lửa. – thanh âm lãnh đạm vang lên.- Không được!!!Hắn vùng vẫy thoát khỏi đám cấm vệ quân, nhưng nhanh chóng bị kéo giữ trở lại. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước mắt hắn...Lửa tàn, tro lạnh, gió thổi vi vu cuốn theo cát bụi về với đất trời. Hắn quỳ giữa trời đất, tay giơ cao muốn níu lấy một chút tro cốt của nàng, giữ lại, nắm chặt, giấu đi; nhưng thứ hắn bắt lấy chỉ là hương hoa gió đưa tới.=================================Ngày quyết chiến với Tây quốc cuối cùng cũng tới. Vương gia và binh sĩ đã vào thế sẵn sàng tiếp chiến ngoài biên ải, quyết tâm giữ vững giang sơn Châu quốc, giữ vững mái nhà chung của bách tính trăm họ! Chỉ còn mỗi Châu Du Tử là vẫn chưa đến, không lẽ hắn thật sự suy sụp bởi chuyện nữ nhi?Tiếng hò hét vang như sấm dội, tiếng loảng xoảng va chạm chau của binh khí. Hai bên liều mạng xông vào nhau, vương gia tuy có học qua binh pháp, có thực hành đánh trận, nhưng đây là lần đầu tham gia chiến trận thật nên rơi vào thế yếu là điều không tránh khỏi. Tướng giặc hiếu chiến đánh ngã vương gia xuống khỏi ngựa, rồi cầm kiếm phi ngựa đến hòng kết liễu vương gia.*Chenggg* Một mũi tên với lực cực mạnh kịp lúc đánh lệch mũi kiếm của tướng giặc. Cả tướng giặc Tây quốc và vương gia đều hướng ánh mắt về phía người bắn tên, một người thì vui mừng, một người thì hoảng sợ.Châu Du Tử trên sa trường còn được mệnh danh là Tử Thần Châu quốc, nay với sự mất mát quá đổi lớn lao ấy, hắn như một con dã thú bị nhốt lâu năm nay được tự do, sát khí lan tỏa khắp người hắn. Các tướng sĩ và binh lính thấy hắn tham chiến thì sĩ khí càng dâng cao, đây chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, trong lòng ai cũng chỉ có bốn chữ: "Trận này thắng chắc!".Trận chiến khép lại với sự hân hoan vui mừng của quân dân Châu quốc, với sự thảm bại của Tây quốc. Lịch sử Châu quốc lại một lần nữa mở ra và ghi vào chiến thắng vẻ vang thứ hai của hoàng đế trẻ tuổi nhất Châu quốc – Châu Du Tử, cùng sự giúp sức tận tình của vương gia – Châu Thừa Uy và các tướng sĩ giỏi giang.Châu quốc một lần nữa trở lại với sự hưng thịnh, đời sống bá tánh ấm no, an cư lạc nghiệp. Trong buổi thiết triều đầu tiên sau trận chiến với Tây quốc, Châu Du Tử với hoàng bào bước lên ghế rồng, tự tay nhường ngôi, giao ngọc tỷ lại cho vương gia trước biết bao con mắt ngạc nhiên của văn võ bá quan, quần thần.- Hoàng đệ, đệ làm vậy là có ý gì?- Nàng ấy đã mất, tâm tư trẫm hoàn toàn suy sụp, nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục đảm nhiệm trọng trách gánh vác giang sơn, bảo vệ xã tắc thì ngày tàn của Châu quốc này sẽ đến sớm hơn dự kiến. Suy đi nghĩ lại, vẫn là vương gia có thể thay trẫm bảo vệ sự ấm no của dân chúng Châu quốc, mong vương gia thành toàn! Tây quốc đã thua thê thảm trong trận chiến vừa qua, chắc từ nay sẽ không dám làm càn, nhưng nếu Tây quốc vẫn hiếu chiến, vẫn còn dã tâm thôn tính Châu quốc, trẫm ở Thanh Sơn Tự sẵn lòng xả thân vì quốc gia!Châu Du Tử quyết chí muốn xuất gia, chẳng ai can ngăn được. Vương gia nghĩ tình huynh đệ, nên đành miễn cưỡng tiếp nhận hoàng vị.Sau khi lên ngôi, Châu Thừa Uy ra sức cho người tìm kiếm tung tích Hương Liên, nhưng vẫn không tìm thấy. Vô tình một ngày y cải trang vi hành lại gặp được một nữ nhân bị điên tay ôm bộ y phục trắng va vào người, hai tên thị vệ tiến lên định xử cô ta một trận liền bị y ngăn lại. Châu Thừa Uy vẫn là Châu Thừa Uy của trước kia, vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy, y đỡ cô ta đứng dậy. Cô ta ngước nhìn y rồi cười như trẻ nhỏ, nụ cười này cả đời y cũng không quên được. Một tia bất ngờ đánh ngang qua, y bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt, nước mắt tuôn trào ôm chặt lấy nữ nhân đó.- Trẫm tìm được rồi, cuối cùng trẫm cũng tìm được nàng rồi, Liên Nhi!Hương Liên bây giờ chẳng khác gì trẻ nhỏ ngây ngô khờ dại, hết khóc lại cười, hết cười lại khóc. Không biết nó đã lang thang đầu đường xó chợ bao lâu rồi, dù bị người ta chửi rủa, đánh đập, tay nó vẫn khư khư giữ chặt bộ y phục màu trắng mà nàng thích, nó luôn cẩn thận để không làm bẩn bộ y phục ấy. Nó giãy ra khỏi vòng tay y, chạy biến đi, y mặc kệ hai thị vệ, đích thân đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn thân quen phía trước. Đã hai năm rồi, Châu Thừa Uy đã tìm kiếm nó hai năm rồi."Có lẽ đời này đã định sẵn, trẫm luôn là người chạy theo nàng. Nhưng trẫm cam tâm tình nguyện chạy theo nàng cả một đời!"Năm năm sau:Câu chuyện tình cảm ở hoàng cung, sự tranh đấu không ngừng ở hậu cung được lan truyền đi xa, đó luôn là câu chuyện hay nhất, cảm động nhất trong lòng mọi người.Tại một gia trang nhỏ, đơn giản nhưng hạnh phúc. Hai đứa con, một trai một gái ngồi quây quần bên cha nghe kể câu chuyện có thật mà người cha đã từng trải, chính là câu chuyện gắn liền với Châu Du Tử, Lạc Băng, Châu Thừa Uy, Hương Liên, Vũ Huyền, Chu Yến, còn một nhân vật nữa...- Phụ thân, người biết nhiều thật đó, vậy người có làm chức gì trong hoàng cung không?- Ta à? Ta là Trần công công!- Hahaha... Phụ thân, người đừng đùa nữa, công công làm sao có thể cưới vợ sinh con?!- Được rồi, mau vào ăn cơm thôi.Nghe tiếng mẫu thân gọi, cả hai đứa con lập tức chạy ùa vào ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Trần Anh (Trần công công) thong thả bước vào, xúc cảm vẫn còn dâng cao, trí nhớ lục tìm về những mảnh hồi ức lúc mới tiến cung, tìm về bóng dáng nam nhân đã từng làm cho trái tim y dao động."Bệ hạ (Châu Du Tử), bây giờ người ra sao rồi...?!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ