Tập 10

31 4 0
                                    

Buổi tối, cung Du Lạc:
Nàng ngồi trên ghế dài, tay chống vào đầu, mắt nhắm lại ra dáng nghỉ ngơi.
- Hương Liên, việc ta nhờ muội làm, muội đã làm xong chưa?
- Nương nương, muội đã điều tra được lúc trước có một phi tần dung mạo giống nương nương đến mười phần, có tài đàn hát, rất được hoàng thượng sủng ái. Nghe đồn vì vậy nên hoàng hậu ghen ghét mà hãm hại khiến hoàng thượng hiểu lầm phi tần đó có gian tình, giam phi tần đó vào lãnh cung...
Nàng mở mắt, nhìn bộ dáng lúng túng, đắn đo của Hương Liên.
- Hết rồi à? Còn gì nữa không?
- Dạ... Sau khi bị giam vào lãnh cung, ngày ngày phi tần đó còn bị hoàng thượng dùng những chiêu trò dâm dục tra tấn dã man, đến nổi không chịu được nữa mà phải tự sát, thi thể nghe nói là được chôn trong mật thất ở lãnh cung.
Biểu cảm của nàng có vẻ là không quan tâm gì mấy.
- Ngươi có biết tên phi tần đó?
- Phi tần đó hình như tên là... Vũ Huyền! Đúng, đúng, đúng, phi tần đó tên là Vũ Huyền.
Một nụ cười chua xót ẩn hiện trên môi nàng.
- Đó là tỷ tỷ ta...
- Dạ? Nương nương vừa nói...
- Không có gì. Tới Trung cung thôi.
Nàng đứng lên, bước chân không vững nên lại ngã xuống, may sao có Hương Liên đỡ được.
- Nương nương, người có sao không? Hay người nghỉ ngơi đi, mai đến cũng được.
- Không được.
- Nhưng đến đó vào giờ này để làm gì chứ?
- ... Đừng hỏi nhiều.
Nàng gắng gượng bước đi, từng cơn từng cơn đau nhói truyền từ hạ thân đến làm chân tay nàng bủn rủn, nhưng vẫn phải đi, đi vì một mục đích nàng muốn thực hiện.
"Nỗi đau này thì nhằm nhò gì chứ.. Làm sao bằng... Nỗi đau mà tỷ tỷ ta phải gánh chịu trước đây."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Thật tội nghiệp cho hoàng hậu nương nương, người tốt như hoàng hậu sao lại rơi vào cảnh này chứ. Thật quá bi ai...
- Phải đó, đều tại ả yêu phi Lạc Băng kia cả. Lúc trước thì là yêu phi Vũ Huyền, bây giờ lại là yêu phi Lạc Băng, mà hai người đó lại có dung mạo y hệt nhau! Cô nói thử xem, có khi nào hai người đó là một không?!
- Làm sao có thể, chắc chỉ là người giống người thôi, ả Vũ Huyền kia đã chết từ lâu rồi mà. Nhưng ta khẳng định với cô một điều, nhân cách thối nát, cái cách họ dùng thân thể quyến rũ hoàng thượng là giống nhau.
- Thật dơ bẩn mà.
Trên đường đến Trung cung, nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cung nữ. Hương Liên muốn tới dạy dỗ hai nữ nô tì đó liền bị nàng ngăn lại.
"Dơ bẩn? Dùng thân thể quyến rũ nam nhân? Đúng rồi, ta dơ bẩn. Nhưng các người đâu phải ta, các người đâu hiểu ta ghê tởm bản thân ta hơn ai hết...!"
Nàng ngước cổ cao lên để những giọt lệ khỏi rơi xuống, nhưng nó vẫn tràn khóe mi rồi lăn dài xuống gò má. Nàng bỗng cười lớn, hai cung nữ nghe tiếng cười của nàng nên đã sợ hãi bỏ chạy.
- Không ngờ ta trở thành yêu phi rồi.
- Nương nương...
Nàng lau vội giọt lệ vừa rơi, mỉm cười miễn cưỡng với nó.
- Ta không sao, đi thôi.
Nó nhìn nàng với ánh mắt buồn bã rồi cũng lẳng lặng theo gót chân nàng. Từ lần đầu gặp nàng, nó đã có cảm mến; ngay giây phút nàng hôn môi nó lần đầu, trái tim của nó đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi nàng vui nó cũng vui, nàng buồn nó cũng chẳng thể cười nổi, nó trở nên mạnh mẽ hơn vì muốn được bảo vệ nàng, nó ghen tức khi thấy trên người nàng chi chít những dấu hôn do hắn để lại.
"Chủ tử, như thế có phải là yêu không? Như thế có phải là Hương Liên đã yêu người rồi không? Và như thế có phải là trái đạo lý không?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nàng đứng trước phòng hoàng hậu, bàn tay nhỏ nhắn định đưa tay gõ cửa thì đã vội rút về do nghe tiếng hắn bên trong. Nàng ghé tai nghe ngóng, xem thử họ rốt cuộc là đang nói gì.
- Bệ hạ, thiếp hỏi chàng, chàng chưa từng yêu thiếp dù chỉ một lần hay sao?
- Đúng vậy, chưa từng.
Dù đã biết chắc câu trả lời, nhưng ả vẫn cố tình hỏi tiếp.
- Tại sao chứ?
- Trong lòng ngươi vốn biết rõ câu trả lời, còn hỏi trẫm?
Hắn bắt đầu giận dữ, lớn tiếng với hoàng hậu. Nàng đứng ngoài cửa, cảm nhận được có chuyện quan trọng sắp xảy ra nên đã kêu Hương Liên quay về trước.
- Nương nương, mình người ở lại không sao đó chứ?
- Không sao, muội về trước đi.
Trong phòng vang lên những bí mật không thể nói của hoàng hậu, nếu truyền ra ngoài, chắc hẳn làm ả mất thanh danh mẫu nghi thiên hạ.
- Chính ngươi đã giết nàng ấy, hoàng huynh của trẫm bị liệt như hôm nay cũng do một tay ngươi hại. Ngươi nói xem, trẫm làm sao có thể yêu ngươi được?! Nếu không phải ngươi là viên ngọc quý trong tay Hoàng Thái Hậu, trẫm đã sớm giết chết ngươi. Một nha hoàn như ngươi nên biết an phận thủ thường, bớt gây sóng gió thì hơn.
Nhưng kịch hay đâu chỉ tới đó là dừng, nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ tới hoàng hậu lại là một người thâm sâu khó đoán như thế nào.
- Thì ra dù cho bây giờ thiếp đã là hoàng hậu, nhưng trong mắt chàng thiếp vẫn là một nha hoàn thấp hèn?
- Đúng vậy.
- Vậy chàng đã yêu Lạc Băng? Hay chỉ đơn thuần coi nữ nhân ấy như Vũ Huyền mà bù đắp?
- Trẫm...
- Bệ hạ, chàng mau nói đi chứ, hay vì sợ nói ra sẽ làm nàng ta đau lòng?
Hắn quay lưng đi như lẫn tránh sự thật. Nàng ngoài cửa bấu chặt y phục chờ đợi câu trả lời từ chính miệng hắn. Hoàng hậu vẫn tiếp tục công kích.
- Chàng im lặng nghĩa là lời thiếp nói đều đúng phải không? Chàng vốn không hề yêu Lạc Băng?!
Hắn quay phắt lại, nhìn ả bằng ánh mắt thăm dò, lời nói ra có phần khó chịu.
- Đúng là trẫm không yêu Lạc Băng, đúng là trẫm coi nàng ấy như Vũ Huyền mà đối xử thì đã làm sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì?
Ả nhìn chằm chằm vào hắn rồi bỗng nhiên cười lớn, vỗ tay đôm đốp.
- Hahahaha... Hahahaha... Rồi chàng sẽ sớm biết được dụng ý của thiếp mà thôi. Được rồi Lạc Băng, mau vào đi, bổn cung biết ngươi đang đứng ở ngoài cửa mà.
- Cánh cửa lớn dần mở rộng, nàng trong bộ xiêm không quá khiêu gợi bước vào, điệu bộ tự nhiên, nhẹ mỉm cười hành lễ.
- Lúc nãy đứng ngoài cửa, nghe được câu trả lời từ chính miệng hắn nói ra, rõ là rất đau lòng, giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn dài, nhưng nàng đã kịp lau nó đi. Vì sao ư? Vì hắn không xứng!
Hắn sững sờ nhìn nàng, miệng lắp bắp không thành câu.
- Băng... Băng Nhi...?
Ả đứng một bên cười đắc chí, nhưng nụ cười chưa hiện hữu được bao lâu thì đã bị bạt tay của hắn làm gương mặt méo xệch.
- Chu Yến ơi Chu Yến, trẫm thật không thể nào ngờ được ngươi lại là một nữ nhân có lòng dạ hiểm ác còn hơn cả rắn rết?!
Ả ngẩng cao đầu, nở nụ cười cợt nhả với hắn, rõ ràng là đang có ý chống đối, không để hắn vào mắt.
- Đúng đó, thì sao nào? Chàng thấy sao, món quà này rất bất ngờ phải không? Hahahaha... Là đích thân bổn cung chuẩn bị cho hai người đó.
- Ngươi...!
Ả đưa một ngón tay lên miệng hắn, tỏ ý kêu hắn im lặng, bàn tay vuốt dọc theo đường nét gương mặt hắn, đôi mắt sắc lẹm không bỏ qua chi tiết nào.
- Đau lắm phải không? Đây chỉ mới là món quà đầu tiên thôi.
Hắn hất mạnh ả ra, vội vàng ôm chặt lấy nàng.
- Băng Nhi, những gì hồi nãy trẫm nói...
Nàng cắt ngang lời hắn.
- Vũ Huyền vì sao mà chết?
- Đương nhiên là do hoàng thượng bức chết.
Hắn chưa kịp thốt lời nào để giải thích thì đã bị hoàng hậu đánh ngất đi. Nàng chẳng để tâm, nhếch nhẹ môi tỏ ý khinh bỉ.
- Đúng là ta đoán không sai, võ công của hoàng hậu không phải hạng xoàng.
Hoàng hậu phủi tay rồi bước lên ngồi ở hậu vị, mặc cho hắn nằm ngất ở dưới thềm.
- Giờ chỉ còn hai chúng ta, đừng vòng vo nữa. Lúc nãy chính miệng bệ hạ cũng đã thừa nhận là không yêu ngươi, chỉ coi ngươi như một kẻ thế thân hạ đẳng, bổn cung khuyên ngươi trước khi bổn cung mạnh tay thì tốt nhất là nên rời xa hoàng cung, tìm một nơi nào đó hẻo lánh mà sống qua ngày.
- Ta không quan tâm. Mục đích chưa hoàn thành, ta sẽ không xuất cung.
- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ thích đâm đầu vào?
- Được rồi, ta thích người thẳng thắn. Ta biết Vũ Huyền không phải chỉ do mình Châu Du Tử hại chết, nói đi, có phải ngươi là kẻ đứng phía sau không?
Ả hơi khom người về phía trước.
- Vậy ngươi nói cho bổn cung biết, ngươi và ả có quan hệ gì? Đừng nói là người giống người, bổn cung sẽ không tin đâu. Hay là tỷ muội ruột thịt?
- Ngươi nghĩ sao?
Ánh mắt nàng nhìn hoàng hậu chứa đầy căm phẫn, nhưng sao xẹt ngang qua trong đầu nàng là ánh mắt tình ý của hoàng hậu? Vốn dĩ hoàng hậu ghét cay ghét đắng nàng, sao lúc nãy lại tỏ ý muốn thả nàng đi?
Mặt nàng nóng bừng, hơi thở cũng loạn nhịp, nàng cố trấn tĩnh bản thân.
"Sao lại ảo tưởng như thế chứ... Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh."
"Thoạt giống cố nhân, nhưng nàng lại mạnh mẽ hơn nàng ấy nhiều... Thật nực cười, nhưng bổn cung sẽ không rung động vì nàng nữa!"
Ánh mắt hoàng hậu lờ đi, nhìn xa xăm vào một chỗ khác, lời nói mang nhiều phần nguy hiểm vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
- Bổn cung chắc rằng ngươi đã điều tra chuyện phi tần Vũ Huyền, ngươi nghĩ những thông tin quan trọng như thế lại dễ dàng để một cung nữ tầm thường tra ra được à? Ha... Thật ngu xuẩn!
- Toàn bộ đều là kế hoạch của ngươi...?
- Không sai, nếu đã tra được Vũ Huyền vì sao mà chết thì chắc ngươi cũng đã rõ một tháng trước khi chết, cuộc sống của nữ nhân đó như thế nào mà phải không?
- ...
- Ngươi yên tâm, đó cũng sẽ là cuộc sống ngươi phải trải.
Nàng phất tay áo rời đi, tràng cười dài vẫn không ngớt.
- Hahahaha... Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Ta có Châu Du Tử làm lá chắn đó.
Nàng vừa bước tới cửa, hoàng hậu đã cất tiếng đắc chí.
- Xem ra ngươi rất tự tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng trái tim hoàng đế... bổn cung dư sức nắm.
Nàng dừng lại giây lát, nhưng rồi lại bước đi thẳng, không một lần quay đầu nhìn ả.
"Được, chỉ mới là bắt đầu, ta với ngươi từ từ đấu."

Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Where stories live. Discover now