Tập 14

11 0 0
                                    

Tự Tại cung – tẩm cung của vương gia Châu Thừa Uy:

Mi mắt nữ nhân đang nằm trên giường khẽ cựa quậy rồi mở hẳn, nhưng vô hồn. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lao xao bên ngoài cửa sổ và tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng mà sâu lắng qua đôi bàn tay điêu luyện của vương gia. Tiếng đàn chợt nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng thút thít ngắt quãng phát ra từ phía giường nó nằm. Vầng trăng khuyết vừa ló ra khỏi đám mây, chiếu vài tia sáng yếu ớt qua cửa sổ, làm rõ nét lo lắng trên gương mặt nam nhân xuất thân hoàng tộc đang ngồi bên đàn tranh.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn đều từ đôi mắt thẫn thờ của nó, lướt nhẹ qua đôi gò má rồi thấm xuống gối làm ướt đẫm một vùng. Vương gia vội bước đến, không ngại thân phận, không cần biết thứ kỹ cương gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân" có trói chặt cỡ nào, bàn tay thon dài vẫn theo ý chí muốn bảo vệ người con gái trước mặt mà vươn ra, dịu dàng ôn nhu lau đi những giọt nước mắt ấy bằng cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm vết thương thêm đau.

- Không được khóc, nếu nước mắt chảy, vết thương sẽ lâu lành.

Nó giữ lấy bàn tay vương gia, chầm chậm nhìn y với vẻ cầu khẩn, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng khàn khàn:

- Vương gia, nữ nhân ngu ngốc này mạo muội xin ngài... xin ngài cứu chủ tử của ta. Chỉ cần cứu được chủ tử của ta, điều kiện nào ngài đưa ra ta cũng có thể đáp ứng. Thậm chí... thậm chí, nếu ngài muốn cái mạng này, ta cũng không tiếc dâng lên làm vật trao đổi.

Nó khó nhọc ngồi dậy, vương gia từ từ đỡ nó, nhìn gương mặt cương quyết kia mà nhói trong tim. Vương gia rụt tay lại, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong không gian thanh tĩnh.

- Nàng yêu Lạc phi đến vậy sao?

Mọi chuyện tới bước đường này rồi, cũng không thể giấu và nó cũng không muốn giấu nữa, khẽ gật đầu thay cho lời thú nhận. Quả thật, nói ra rồi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, cái cảm giác cảm thấy có lỗi với vương gia cũng dần biến mất.

- Bổn vương muốn thân xác nàng, nàng có thể cho không?

Nó mở to mắt ngước nhìn người trước mặt, không gì có thể diễn tả nổi sự ngạc nhiên và bàng hoàng trong ánh mắt nó. Tâm trí nó hiện lên hai suy nghĩ trái ngược: trinh tiết hay người nó yêu?

Ở thời đại này, trinh tiết nữ nhân là thứ vô cùng quan trọng, họ có thể dùng mạng sống để bảo toàn trinh tiết. Bởi, trinh tiết nói lên phẩm cách nữ nhân đó.

"Nhưng những người ta yêu quý đều đã không còn nữa, nếu ngay cả chủ tử cũng xảy ra chuyện gì thì ta thật không tìm được lí do nào để tiếp tục tồn tại trên thế gian này... Chỉ là một màng trinh mỏng manh thôi mà, chỉ là vài lời phỉ báng từ người đời, để đổi lấy mạng của chủ tử, đổi lấy một cuộc sống bình an cho nàng, đáng lắm! Cái giá này không mắc..."

Rốt cuộc thì con tim vẫn thắng lí trí. Là đúng hay sai đây...? Ngay cả nó cũng không biết.

Nó đưa bàn tay mảnh khảnh tháo bỏ từng lớp áo, giọt nước mắt rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi nữa, trong khi miệng vẫn đang nở nụ cười.

Chốn hậu cung (Lưu manh)Where stories live. Discover now