Chương 26: Gian kế của Tiếu Tẫn Nghiêm

20 1 0
                                    


"Nên đàm luận cũng đã đàm luận, nên ký cũng đã ký xong, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao lại muốn cùng ta hợp tác không, đừng nói với ta là do ngươi nhất thời tâm huyết dâng trào đấy."

Phục Luân tựa vào một tấm ghế ngồi cách một bàn trà cổ tinh xảo hững hờ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm phía đối diện, ở phía sau hai người đều có hai bảo tiêu đứng bên cạnh điều chỉnh thanh âm trong phòng trà chỉ còn lại thanh âm hai người nói chuyện.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền sét đánh không đổi, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc một mảnh âm hàn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, hắn lãnh đạm cầm vài tờ trong hợp đồng mà hai người vừa ký qua, trông như một con báo vừa lười biếng vừa nguy hiểm.

"Đương nhiên là vì lợi ích lớn, hơn nữa đây không phải là điều ngươi cũng muốn à?" Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói, thế nhưng cho dù khuôn mặt lãnh khốc kia có hoành định trầm lạnh thế nào đi chăng nữa thì Phục Luân vẫn có thể cảm giác được tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này rất tốt.

Cái cảm giác này khiến Phục Luân rất khó chịu. (Jian: Nội tâm Phục gia như kiểu đòe mòe biết vợ chồng nhà ông đang chiến tranh nên mài mới tới đây khoe vợ chồng nhà mài rất ân ái à =.= =)))) )

"Là hiểu biết của ta đôi với ngươi quá ít hay là ngươi đã thay đổi khác trước?" Phục Luân nâng tách trên lên thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói "Người khác không biết lại cứ nghĩ ta và ngươi là tri kỷ cùng vào sinh ra tử, nhưng cả ta và ngươi ai cũng rõ ràng đều muốn lấy mạng nhau để một mình bá chủ khu vực này, ngươi đột nhiên lại khoan dung bác ái như vậy, loại dối trá này ta thực sự nhất thời không thích ứng nổi."

Tiếu Tẫn Nghiêm gian hùng tàn bạo thế nào làm sao Phục Luân không biết được, chỉ vì lợi ích mà đột nhiên bất kể lúc trước có hiềm khích ra sao cũng đều bỏ qua để đạt đến song phương thắng lợi, mấy lời ba hoa này làm sao hắn tin tưởng được, từ lần hắn trói Diệp Mạc trên giường lăng nhục ngược đãi qua, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm gần như dụng binh sống chết đấu với hắn khiến hắn mấy lần suýt mất mạng trong tay sát thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm phái đến, ngay cả chuyện làm ăn cũng liên tiếp bị tắc nghẽn, nếu không phải là Phục Luân hắn có đầu óc khôn khéo mưu lược, là người khác thì hẳn giờ này đã thành xác chết hoặc lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút thì trong ba năm qua những lần hắn từ cõi chết trở về có vẻ như đều là do Lăng Nghị tạo thành.

Phục Luân đột nhiên cảm thấy buồn bực, sắc mặt âm trầm kéo kéo cà vạt, trong đầu lướt qua khuôn mặt đẹp trai hoang dã mê người của Lăng Nghị. (Jian: mấy lần suýt chết vì em nó mà ai bảo em nó đẹp nên cứ nhắm mắt cho qua =))))))) best dại troai =)))))))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực tựa vào sau ghế ngồi, cười gằn nhìn Phục Luân "Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi đánh giết đâu."

Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự không dám nói ra nguyên nhân thực ra là do Diệp Mạc đã ra lệnh cho hắn đạt thành quan hệ hợp tác với Phục Luân, thế nên mặc dù hắn cho căm hận Phục Luân đã từng chia rẽ hắn với Diệp Mạc đến thế nào đi chăng nữa thì hiện tại hắn cũng chẳng dám không nghe lời Diệp Mạc. (Jian: ơ đậu =)))))) tưởng ngầu lòi thế nào âm mưu thế nào hóa ra là sợ vợ nên phải nghe lời =)))))))))))) toi là toi tính bảo Tiếu tổng lãnh khốc đã quay lại, hóa ra chỉ là vỏ bọc, cái ruột bên trong vẫn là Tiếu cún =)))))))))))) )

恶魔的牢笼3(LTAM3)Where stories live. Discover now