🦄Chương 30🦄

2.5K 181 0
                                    

Tác giả: Thẩm Tang Du

Editor: kkoten

Cuối tháng 5, thời tiết đã nóng hầm hập, trưởng huấn luyện viên và ba huấn luyện viên mang đội đi thi đấu, Nạp Lan Chi lần đầu tiên tham gia thi đấu mang tính quốc tế, mấy sư huynh sư tỷ đều cùng cô nói quẫn cảnh lần đầu tiên bọn họ tham gia thi đấu quốc tế, đều ngây ngốc cái gì cũng không biết.

Ở trên phi cơ bay hơn 10 tiếng, choáng váng từ trên phi cơ xuống dưới, phía ban tổ chức cuộc thi phái người tới đón, giơ bảng ghi tên đội tuyển bơi lội nước Z lên cao, xe buýt đem bọn họ đưa đến khách sạn, bên trong đã tụ tập tuyển thủ các quốc gia.

Nạp Lan Chi vóc dáng 1m67 ở giữa tuyển thủ tất cả đều là 1m7 mấy, tựa như đứa trẻ. Nhưng Nạp Lan Chi đã kiểm tra qua mức độ phát triển của xương, cô nhiều nhất cũng chỉ có 1m72, nếu là người bình thường 1m7 cũng đã rất cao, còn ở giới bơi lội, 1m7 cũng không tính cái gì.

Nạp Lan Chi chỉ đăng ký thi 50m và 200m, đối với Nạp Lan Chi mà nói, trận ác chiến này, Nạp Lan Chi phỏng chừng là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trên sân thi đấu, cô còn đang ở trong giai đoạn trưởng thành, tất cả các chỉ số đều không có ổn định, cũng không có đạt tới thực lực cao nhất.

Vương Thiến bảo cô tham gia là vì muốn cô thích ứng các cuộc thi đấu quốc tế trước, thứ tự gì đó, đều tính sau đi.

Các quốc gia đều tới trước, có hai ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc đường xá mệt nhọc.

Nạp Lan Chi liên hệ với Mộc Uyển Tình rồi, Mộc Uyển Tình hiện tại ở Paris, bởi vì khách sạn có tính đặc thù, Mộc Uyển Tình vào không được, cô cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ sau khi thi đấu kết thúc mới gặp nhau được.

Sau nghi thức khai mạc, buổi chiều hạng mục thi đấu đầu tiên tiến hành chính là 50m bơi tự do tái, ở phía sau phòng nghỉ nước Z, Vương Thiến cổ vũ tinh thần cho cô.

"Tiểu sư muội, cố lên!" Trịnh Khải Ninh vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Chi.

Hôm nay Trịnh Khải Ninh không thi đấu, hắn liền chạy đến đội nữ bên này.

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một đám thành viên đội nam đi vào, "Biết ngay Khải Ninh ở chỗ này mà."

"Tiểu sư muội, cố lên a!"

Nạp Lan Chi gật gật đầu, đôi mắt cong cong, cũng không có cảm xúc khẩn trương gì, "Cảm ơn sư huynh."

Mao Lanh Canh cũng là tuyển thủ của Vương Thiến, sư tỷ trực hệ của Nạp Lan Chi, cũng là người chiếu cố cô nhất, "A Chi, không cần khẩn trương, em chính là đi thi thử."

Đổng Lực mang theo Trần Mẫn vào, nhìn thấy trong phòng nghỉ tụ tập nhiều người như vậy, nhíu nhíu mày: "Các cô các cậu chuyện này là như thế nào a? Đội nam sao lại ở đây? Còn không mau trở về."

Mấy người họ cũng không dám cùng Đổng Lực chống đối, Trịnh Khải Ninh trước khi đi còn hướng Nạp Lan Chi chớp chớp mắt, rồi mới nối đuôi nhau đi ra.

Trần Mẫn nhìn Nạp Lan Chi bị mọi người vây quanh hơi hơi mỉm cười.

Bởi vì ba cô ấy là Trần Khải Bình, Trần Mẫn thành người duy nhất trong Đội Quốc Gia không ở căn cứ huấn luyện, buổi tối mỗi ngày đều có thể trở về, huấn luyện viên cũng là Đổng Lực đơn độc huấn luyện, cô ấy cùng đội viên khác trong căn cứ huấn luyện cũng không quá quen thuộc.

[EDIT- HIỆN ĐẠI- HOÀN] TRỌNG SINH MỸ NHÂN NGƯDonde viven las historias. Descúbrelo ahora