🌧️Chương 46🌧️

2.1K 153 1
                                    

Tác giả: Thẩm Tang Du

Editor: kkoten

Thời điểm Phó Trí Thành đến, cơ hồ người của đội bơi đều đến đông đủ, một sảnh lớn đầy ắp người, Nạp Lan Thừa Lập vỗ vỗ bả vai Phó Trí Thành.

"Cuối cùng cháu cũng tới, tùy tiện ngồi, không cần khách khí."

Phó Trí Thành đem túi trong tay giao cho Nạp Lan Thừa Lập, "Ông bà của cháu không thể tới, đây là quà sinh nhật cho A Chi cùng với quà mừng em ấy vào đại học."

"Này cũng quá khách khí, chúng ta cũng hiểu, rốt cuộc hai người thân phận đặc thù. A Chi được bọn họ chăm sóc, bây giờ sao có thể còn muốn thu quà chứ." Thẩm Dĩnh thiệt tình có chút thẹn thùng.

"Dì à, ông bà cháu đem A Chi coi như cháu gái mà thương, nhà cháu đều vội, Trí Ninh lại không chịu ngồi yên, may mà có A Chi còn thường đi bồi bồi bọn họ." Phó Trí Thành nói.

Nạp Lan Chi cũng không làm ra vẻ, nói: "Thay tôi cảm ơn ông bà."

Phó Trí Thành tầm mắt lướt qua cổ tay Nạp Lan Chi, trên cỏ tay đúng là lắc tay anh tặng, tay Nạp Lan Chi rụt rụt phía sau, Phó Trí Thành vừa đi qua, đưa lưng về phía Nạp Lan Chi liền cười.

Phó Trí Thành tìm bàn Trương Chấn, ngồi xuống cạnh Trương Chấn.

Nhìn nhìn chung quanh, bên phải anh là....... Trịnh Khải Ninh?

Trương Chấn không thể nghi ngờ là bàn ấm tràng vương, cùng ai đều có thể liêu đến thân cận.

Phó Trí Thành nhìn Trương Chấn cười cười, nhìn quanh một vòng người trên bàn, nghiêng đầu, liền đối diện với ánh mắt Trịnh Khải Ninh.

Trịnh Khải Ninh hướng anh gật gật đầu trước, Phó Trí Thành cũng đáp lễ hắn, hai người rất có ăn ý mà đồng thời quay đầu đi.

Sư huynh của A Chi? A.
Hàng xóm của A Chi? Ân?

Phó Trí Thành đương nhiên biết Trịnh Khải Ninh, trên Weibo luôn kêu tiểu sư muội tiểu sư muội, nam nhân xem nam nhân, dĩ nhiên hiểu tâm lý đối phương. Một người đàn ông, thân phận là sư huynh, mỗi lần phát Weibo đều sẽ hồi phục, mỗi ngày đi theo bên người cô, nói không có tâm tư, Phó Trí Thành đều phải cười lạnh.

Trương Chấn cãi cọ xong rồi, ngồi xuống dùng khuỷu tay túng túng Phó Trí Thành, đầu thò qua tới: "A Thành a, tôi liền nói cậu lần trước nhờ tôi đặt một cái lắc tay làm gì, tấm tắc, mang ở trên tay em gái A Chi quả thực rất không tồi a!"

"Ừ, cảm ơn." Phó Trí Thành nhớ tới trên cổ tay mảnh khảnh kia là lắc tay anh đưa, nguyên bản khuôn mặt lãnh đạm cũng ấm áp một ít.

Trịnh Khải Ninh đột nhiên hỏi: "Phó tiên sinh là hàng xóm của A Chi?"

Trương Chấn thay anh trả lời nói: "Đúng vậy, Trịnh tiên sinh cũng có hứng thú ở bên kia mua một phòng?"

Phó Trí Thành không dấu vết mà đạp hắn một chân, "Trịnh tiên sinh có chuyện gì?"

Trịnh Khải Ninh cười cười, tươi cười thực ấm áp, "Không có gì, chính là cảm ơn Phó tiên sinh đã chăm sóc tiểu sư muội, tiểu sư muội luôn nói cọ cơm Phó tiên sinh, đặc biệt ngượng ngùng."

[EDIT- HIỆN ĐẠI- HOÀN] TRỌNG SINH MỸ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ