01- Đôi cánh thiên sứ

459 9 3
                                    

Chương 1 ~

Trẻ em bước những bước đầu tiên đến cái ác, đại khái là do bản tính thiện lương của nó bị người ta dẫn vào lối mòn.

-Jean-Jacques Rousseau-

Một người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, kể ra cũng là một dạng cao lớn đẹp trai điển hình, lúc đi bộ có hơi vội, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp. Trên người mặc thường phục, nếp gấp chỉnh tề, cúc áo sơ mi cởi ra ba cái trên cùng, toát ra vẻ sạch sẽ không thể mạo phạm, lúc không cười đem lại cho người ta cảm giác sắc bén.

Vừa nhìn qua, giống như kiểu người không dễ dàng thân cận.

Anh sải bước qua hành lang, thỉnh thoảng đi ngang qua người ta thì gật đầu chào, lễ phép, nhưng con ngươi sẫm màu dường như dâng lên một tầng sương nhàn nhạt, không biết hồn đã bay tới nơi nào rồi, bao nhiêu thái độ bày ra đều có chút phô diễn.

Người đàn ông cầm một bản báo cáo trên tay, cứ thế đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của cục trưởng.

Mới giơ tay lên định gõ cửa, cửa đã "cạch" một tiếng, mở ra từ bên trong, một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc xoăn thành từng lọn, trang điểm nhẹ nhàng bước ra, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông, thoáng sửng sốt, "Sếp Thẩm?"

Người đàn ông vẫn luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới lộ ra một nụ cười, đây là thấy người quen, cho nên nụ cười của anh cực kỳ đẹp mắt, khóe mắt anh cong lên, mang theo sự thân thiết và chân thành, "Di Ninh, anh quay về phục chức."

An Di Ninh mở to đôi mắt hạt nhãn, cẩn thận quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới một hồi, sắc mặt xấu đi, cổ quái nói, "Phục chức? Thẩm Dạ Hi, anh nha ngại sống dai quá à?"

Thẩm Dạ Hi nhún vai một cái, "Cũng đã hơn một tháng, đủ để nghỉ đẻ rồi nên mới quay lại, anh rảnh đến mức mọc nấm rồi —— Sao nào, em vì không muốn anh phục chức, nên mới chặn anh ở đây?"

"Bác sĩ kí tên cho anh á? Thú y ở đâu ra thế, uống thuốc chuột no luôn rồi hả?" An Di Ninh túm cánh tay của người đàn ông lại, đẩy anh ra ngoài, "Phục chức cái đầu anh, xem mấy cái lỗ đạn trên người anh đi kìa, trông như cái sàng ấy, lúc uống nước đều rỉ ra ngoài hết đúng không, lại còn ra ngoài chơi! Cút phắn xéo, ở đâu đến thì về lại đó, không có anh trái đất vẫn quay đều, đừng cậy mạnh!"

Thẩm Dạ Hi bất đắc dĩ, nương theo lực đẩy lui về phía sau mấy bước, "Con bé chết tiệt kia đừng có quậy, ông ở bệnh viện em lo cơm à?"

"Tiền chữa bệnh nhà nước lo, không phải trả không cần lo, anh cứ yên tâm mà chữa trị đi, trong cục cũng không bắt anh phải bỏ tiền, có tiện nghi mà không biết chiếm, anh xem cái tiền đồ của anh kìa..."

Cái câu phản động này còn chưa nói xong, đã bị tiếng ho nhẹ của cục trưởng truyền ra từ trong phòng cắt ngang, có người thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi tiếp lời, "An Di Ninh, con nói cái gì thế? Lớn tiếng một chút, bố nghe không rõ."

Mặt An Di Ninh cứng đờ, "Trời, trời thật xanh ạ..."

Cửa phòng làm việc lại bị mở ra lần nữa, một người đàn ông trung niên bước ra —— rất nhiều người nói là cục trưởng Mạc Thông của bọn họ không giống cảnh sát, cách nói chuyện làm việc không nhanh không chậm, dáng người cũng phong độ tiêu sái, trên mặt hầu như lúc nào cũng mang theo mấy phần vui vẻ một cách bao dung bình thản, trông còn hơi giống giáo sư đại học nữa.

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ