08- Lời thề trọn đời

260 3 3
                                    

Chương 62

Năm nay nắng xuân hình như rực rỡ hơn năm trước, sau một trận mưa xuân, cả vùng đất tựa như bừng sống dậy lần nữa, cỏ cây vươn vai mọc dài. Bóng của ngôi mộ hoang vắng bị cây hoa lê phủ khắp kia khắc sâu trong lòng mỗi người đã từng chứng kiến, sinh mệnh và tử vong, không bao giờ có thể sâu sắc giao hòa mà nổi bật nhau lên.

Thẩm Dạ Hi nhớ đến người mẹ mái đầu hoa râm của Diêu Giảo, người phụ nữ cả đời đoan trang, cả đời nội liễm ấy, có lẽ đến giờ cũng chưa từng khóc lên thất thanh ở chốn đông người như vậy. Tiễn họ đi rồi, An Di Ninh vốn vẫn đang giận dỗi hai ông bố bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, hôm đó lại cùng về nhà với Mạc Thông.

Có lúc, chỉ khi nào mắt từng thấy, rồi lại mất đi, mới biết sự quý trọng của việc có được. Người đã khuất dù tiếc nuối đến đâu đi nữa cũng không cách nào bù đắp được, ấy vậy mà thế giới này, vẫn là thế giới của người sống. Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, mình trong một lần làm nhiệm vụ, thoáng sơ sẩy liền hi sinh vì công vụ, vậy chẳng phải người nọ sẽ không bao giờ còn cơ hội nghe mình nói một câu thật lòng sao?

Vậy thì mình liệu có phải xuống đến mười điện Diêm La rồi, vẫn còn tiếc nuối hay chăng?

Cho nên khi Khương Hồ vừa lau tóc, vừa mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng tắm, Thẩm Dạ Hi đột nhiên ngẩng đầu nói, "Hồ Dán, chúng ta nói chuyện một chút đi?"

Động tác tay Khương Hồ thoáng khựng lại, ánh mắt lập tức tỉnh táo, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, gật đầu, ngồi xuống, "Anh nói đi."

"Khi tôi còn bé," Thẩm Dạ Hi chậm rãi mở lời, bày ra tư thế chuẩn bị nói dông nói dài, trong lòng anh có lời, bắt đầu từ đâu, cũng thấy mất tự nhiên, chỉ đành kể từ đầu, may mắn thay người bên cạnh anh đây, sinh ra chính là để nghe người ta nói chuyện, bất kể đề tài có dài dòng có khô khan hay chán ngắt thế nào đi nữa, chỉ cần nghiêng đầu, sẽ luôn thấy cậu ấy lẳng lặng ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, "Hồi còn bé tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở thành phố miền nam, ông viện trưởng mới qua đời năm ngoái, tôi cũng không trở về nữa, chỉ là định kì gửi tiền về."

"Trong đám trẻ con ấy, anh nhất định là lớn tuổi nhất." Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi cười gật đầu, châm một điếu thuốc, "Tôi bảo này, cái gì cậu cũng biết rõ như vậy, có phải cũng có lúc cảm thấy vô nghĩa không?"

Sắc mặt Khương Hồ đột nhiên biến đổi, ngay sau đó miễn cưỡng cười một cái, "Cũng có khi."

Thẩm Dạ Hi không truy cứu đề tài này nữa, nói tiếp, "Khi đó chừng mười đứa nhóc sống chung với nhau, nhắc mới nhớ, trong số tất cả những bạn cùng lứa tuổi, nhà bọn tôi là lớn nhất. Nhưng đó là nhà mà cũng không phải là nhà, cậu hiểu không?"

Khương Hồ đầu tiên là chần chờ gật đầu một cái, sau đó lại lập tức lắc đầu, "Tôi chưa từng sống trong hoàn cảnh đó, không tự mình trải qua, không dám nói hiểu, nhưng tôi sẽ cố hết sức nghe anh nói."

Thẩm Dạ Hi phụt cười một tiếng, Hồ Dán-kun bị tái phát bệnh nghề nghiệp rồi đây. Những lời anh nói kì thật hơi có chút kĩ xảo, bởi khi đi tư vấn tâm lý, đối phương thổ lộ vài chuyện như trải qua đại nạn hay mất đi người thân, những chuyện đau khổ mà người khác không trải qua, người tư vấn sẽ không nói mấy câu an ủi kiểu như "Tôi hiểu cảm nhận của anh", như vậy sẽ khiến người đến tư vấn cảm thấy người tư vấn không chân thành, chỉ là phô diễn mà thôi.

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now