05- Trò chuyện đêm khuya

112 3 0
                                    

Chương 39 ~

Khương Hồ không cảm giác được tay chân mình, tựa như bị cái gì đó trói lấy, muốn động cũng không động được, sau đó cậu lại nhìn thấy đứa bé kia, đứa bé mà gần đây cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Nó tái nhợt, nhỏ gầy, mái tóc màu sợi đay, đôi mắt xanh thẳm, đôi mi hơi hạ, và cái mũi thì nhỏ tẹt. Cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt cậu, trong lòng Khương Hồ đột nhiên sinh ra một nỗi tuyệt vọng, ngay cả khi cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết và sự hủy diệt, vẫn không thể so với sự chết lặng này.

Thậm chí cậu còn cảm thấy, cậu đã bắt đầu bị sự tồn tại đặc biệt của sinh mệnh này mê hoặc rồi.

Sau đó trong bóng tối xuất hiện một cái bóng, không có mặt, cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ là một cái bóng hình người đen thui, giơ thật cao một cái chùy to lớn.

Đôi ngươi của Khương Hồ rụt lại, cậu hé miệng, "No, don't...", nhưng lại không có lấy nửa âm thoát khỏi cổ họng, cậu im lặng, ý thức được rằng một trận hành hạ nữa lại bắt đầu rồi.

Cậu nghe thấy tiếng cười, sau đó cái chùy to lớn rơi nhanh xuống đầu đứa bé kia, Khương Hồ không nhắm mắt lại, cậu thậm chí còn cảm giác được máu tươi ấm áp bắn lên mặt, lên người cậu, đầu đứa bé kia tựa như trái bóng bay bị vỡ, cả cái đầu bị đập nát, nhưng cơ thể máu thịt mơ hồ vẫn đứng trước mặt cậu.

Tiếng thét chói tai tựa như thanh kiếm sắc bén, lấy khí thế như thể muốn đâm thủng màng nhĩ cậu mà lao về phía Khương Hồ, cơ thể cậu ngã về phía sau, cậu cảm thấy mình giống như một bức tượng gỗ bị quấn vô số sợi tơ, có một đôi mắt theo sát cậu như hình với bóng, khống chế cậu, nhìn cậu đi từng bước từng bước đến vực sâu.

Sau đó cậu tỉnh lại, trong phòng chỉ có ánh sáng của đồng hồ báo thức dạ quang trên đầu giường, xung quanh tĩnh lặng cực kì, cậu duỗi đôi chân co lại từ hồi nửa đêm, sau đó chạm phải phần chăn phía dưới lạnh như băng lập tức rụt về, đưa tay mở thảm nhiệt điện ra, nằm một hồi, lại không buồn ngủ nữa, vì vậy vén chăn xuống giường.

Vì chuyện cậu tự ý một mình dẫn Tống Hiểu Phong đi hôm đó, Thẩm Dạ Hi đã làm lơ cậu mấy ngày nay rồi, mà đi quan tâm chuyện khẩu súng kia của Tống Hiểu Phong. Đó là khẩu súng thật, tương đối nguy hiểm, hơn nữa bên trong còn có đạn, thậm chí ngày đó Tống Hiểu Phong đã mở chốt an toàn rồi. Vậy mà mấy ngày trôi qua, rốt cuộc là khẩu súng kia đến từ đâu, vẫn không có đầu mối.

Giống như là Tống Hiểu Phong bỗng nhiên đi ra ngoài, cậu ta ảo tưởng đến đây, thì có người đúng lúc đưa cho một món vũ khí như vậy. Khương Hồ không biết có phải thần kinh mình quá nhạy cảm rồi hay không, nhưng cậu cảm thấy chuyện này rất kì lạ.

Cậu nghĩ đến chuyện đi ngủ, lại mơ thấy đứa bé kia. Khương Hồ bưng cốc nước nóng ngồi trên ban công, lẳng lặng, dùng tầm mắt mơ hồ không rõ xuyên qua cửa sổ nhìn con đê đã đóng băng trong khu nhà, hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn, trừ tiếng gió ra, chẳng còn tiếng gì nữa cả.

Cậu giống như lúc trước còn đang đi học, phân tích tâm lý của mình. Cậu biết cái bóng đen nhánh kia là ai, cũng biết đứa bé xấu xí kia tượng trưng cho người nào, nhưng dù là biết, cậu vẫn khó có thể tự hội chuẩn rồi tự mình an ủi được.

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now