03- Quý ông cuối cùng

257 3 0
                                    

Chương 17 ~

Thượng đế nói, phải có ánh sáng ——. Từ nay ánh sáng và bóng tối có ranh giới rõ ràng. Song nếu chỉ có một thứ có thể thấm vào trong đó, tràn ngập và khơi thông đôi bên, vậy ta hi vọng, đó là tình yêu.

Lúc Khương Hồ mang hoa vào phòng bệnh, đã nhìn thấy cô gái đứng cạnh Tô Quân Tử, cùng bé con mà cô ấy dắt trong tay. Đó đúng là một cô gái ưa nhìn —— cũng không phải khen cô ấy quá xinh đẹp, nhưng là bởi dáng vẻ cô ấy cười lên, tựa như hòa tan ánh mặt trời vậy, khiến người nhìn thấy ấm áp trong lòng.

Đứa trẻ cô ấy đang dắt nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy anh, ánh mắt sáng rỡ, "Chú Khương!"

Khương Hồ nửa ngồi xổm xuống, dễ dàng đón lấy bé gái nhào về phía anh. Bé gái giơ bàn tay mũm mĩm lên nắm lấy áo anh, oán trách, "Chú đã đồng ý đến nhà cháu chơi với cháu rồi mờ, cháu chuẩn bị rất nhiều truyện cổ tích, nhưng mà chú mãi hổng tới!"

Khương Hồ nói xin lỗi, "Chuyện này...... thật sự xin lỗi cháu." Anh rút từ bó hoa to trong lòng một đóa bách hợp, đưa cho cô bé, "Bé Tô Nhiễm xinh xắn, chú dùng cái này biểu đạt áy náy được không?"

Bé con nhận lấy, dương dương tự đắc nói, "Cái này cũng tạm đủ, vậy cháu tha thứ cho chú đó!"

Cô gái cười, "Tiểu Nhiễm, đừng hỗn."

Giọng của cô ấy thật êm tai, Khương Hồ nghĩ, quả nhiên có vài người trời sinh đã có đặc tính chữa khỏi cho người khác. Tô Quân Tử chỉ chỉ cô gái, "Đây là chị dâu cậu, Mẫn Mẫn, vị này chính là bác sĩ Khương, là vị mà từ sau lần đến cục hôm nọ, con nhóc nhà mình cả ngày cứ nhắc luôn miệng ấy."

Khương Hồ hiểu, đây chính là người vợ trong truyền thuyết của anh Tô, Hồ Mẫn, anh vô tình một cách cố ý liếc Thịnh Diêu một cái, người sau tựa vào đầu giường, nghiêng đầu cười với bọn họ, vì vậy cũng ngoan ngoãn thuận theo gọi một tiếng, "Chào chị dâu."

Hồ Mẫn cẩn thận quan sát anh, khẽ lắc đầu, "Chị từ lâu đã nghe nói bác sĩ Khương rất có tài, không ngờ vẫn còn trẻ như vậy."

Khương Hồ có chút ngượng ngùng, "Thật ra cũng không phải, dáng dấp tương đối trẻ, cũng đã lớn tuổi rồi."

Mọi người trong phòng cười vang. Khương Hồ cắm bó hoa bên đầu giường Thịnh Diêu, Thịnh Diêu hít một hơi thật sâu, say mê thở dài, "Nước hoa Lan Tây, cô gái đưa bó hoa này cho cậu nhất định là một người đẹp dịu dàng thanh thoát."

Khương Hồ suy nghĩ một chút, vạch trần, "À, không, nếu như cậu nói đến người bán hoa, đó là một ông bác cũng có tuổi rồi."

Thịnh Diêu ngây ngốc nhìn anh, "Hả?"

"Ờ, thì, tôi không quen đường, tự bắt xe buýt đến, trong xe hơi đông, có người làm vỡ lọ nước hoa." Khương Hồ tiếp tục thẳng thắn đả kích anh, "Ừm, người đánh vỡ lọ nước hoa, cũng không phải là một cô gái, chắc là cũng có tuổi rồi, tôi quên mất xưng hô thế nào, cũng... cũng không kém hơn mẹ chị Dương lần trước tìm đến cục bắt chị Dương đâu."

Thịnh Diêu cảm giác trái tim thủy tinh của mình nát vụn trên mặt đất.

Tô Nhiễm làm như người lớn kéo kéo áo Khương Hồ, "Chú Khương đừng nói nữa, chú xem chú Diêu sắp bị lạc mất mục tiêu cuộc sống rồi kìa." Nói xong, cô bé vô tư leo lên giường bệnh của Thịnh Diêu, đưa ra bàn tay bụ bẫm vỗ vỗ đầu Thịnh Diêu, nghiêm trang và vô cùng nghiêm túc nói, "%*#......#&!"

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now