10- Kẻ xét xử

294 4 0
                                    

Chương 78

Dạo gần đây tiếng Trung của Khương Hồ tiến bộ rất nhanh, nguyên nhân chủ yếu là một tuần nay, ban ngày cậu khá là có tinh thần, lại không có chuyện gì để làm, bèn ngồi chết dí trong phòng làm việc đọc sách dạy tiếng Trung. Người này quả thật rất thông minh, trước kia không có tinh lực, giờ có rồi, mới năm sáu ngày, đã dễ dàng đọc được quyển từ điển thành ngữ ra trò, dù chỉ là đọc lên máy móc thôi, không coi là dùng được thành thạo, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe từ miệng cậu bắn ra mấy thành ngữ bốn chữ.

Đương nhiên, Khương Hồ dù chết cũng không thừa nhận, gần đây do có Thẩm Dạ Hi ở bên cạnh, giấc ngủ ban đêm mới an ổn đến vậy, đã vài ngày rồi chưa gặp ác mộng lần nào.

Lúc ấy vì Khương Hồ phải dưỡng thương, Thẩm Dạ Hi làm một chủ nhân hiếu khách, đã nhường lại phòng ngủ chính tương đối lớn, đón ánh mặt trời, giường khá mềm cho cậu. Xét thấy hiện tại cậu cũng không còn là "khách" nữa, Thẩm Dạ Hi bèn hớn ha hớn hở xách chăn gối quay về cái giường mềm như bông ấm áp dễ chịu kia, mấy hành động ôm ôm ấp ấp đùa giỡn lưu manh đã đạt đến cảnh giới thuần thục, thi thoảng cọ súng cướp cò còn có thể... ừm, đúng không, mọi người đều hiểu cả mà.

Thịnh Diêu gần đây đột nhiên biến thành người đàn ông đứng đắn, dĩ nhiên vẫn còn chơi mấy cái game kinh khủng, vẫn hùa theo cười đùa, nhưng thoạt nhìn chững chạc hơn một chút, mắt hoa đào không phóng điện lung tung khắp nơi nữa, mấy chuyện yêu đương với người qua đường là không còn. Sự đổi thay này, là do một ngày Dương Mạn không có việc gì làm, đi kiếm anh mới phát hiện ra.

Hôm đó Dương Mạn duỗi người, lại gần Thịnh Diêu nói lời ngon tiếng ngọt, bóp họng mà rằng, "Công tử, hôm nay nô gia có hẹn với giai nhân, nhưng Thẩm ác bá nào chịu thương hương tiếc ngọc, ném cho nô gia cả chục cái báo cáo, như thế nào cho phải? Nô gia không thuận theo ——"

Thịnh Diêu gật đầu, "Được, chị có hẹn cứ đi trước đi, để lát nữa em làm cho chị."

Dương Mạn chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.

Thịnh Diêu ngẩng đầu nhìn chị một cái, "Ủa, sao thế?"

Dương Mạn lấy tay chỉ anh, "Cậu cậu cậu cậu không phải nên nói là 'Tiểu sinh lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, tam sinh hữu hạnh, chẳng hay mỹ nhân khi nào lấy thân báo đáp' linh tinh các kiểu sao?"

Thịnh Diêu vui vẻ nhìn chị, phun ra ba chữ, "Hoàn lương rồi."

Dương Mạn phun một ngụm máu chó lên trời cao, liệt nửa người thần trí không rõ lướt đi, vừa lướt còn vừa lẩm nhẩm, "Thịnh Diêu hoàn lương, Thịnh Diêu hoàn lương, Thịnh Diêu lại nói cậu ta hoàn lương..."

Không biết là trùng hợp hay là số má định trước trong u minh rồi, ngay lúc này, tiểu Trương ở phòng truyền tin gõ cửa, tay ôm một bó hoa hồng to đùng, sau đó lại gần ném cho Thịnh Diêu, "Cho anh..."

"Quào ——" Đây là tiếng một đám đồng nghiệp lóe ra ánh sáng buôn dưa lê, mấy ánh mắt không rõ ý quét tiểu Trương từ trên xuống dưới, tiểu Trương vội vàng xua tay, "Đừng hiểu lầm, không phải là em đưa, Thịnh đại mỹ nhân, tại hạ trong lòng đã có người, em nhìn thấy cậu đưa hoa bị không khí trang nghiêm trong cục mình trấn áp, ở cửa lần chần đã lâu, mới nhận thay cho anh."

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: Aug 05, 2019 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin