09- Em là của anh

86 3 0
                                    

Chương 76

Cánh tay Thẩm Dạ Hi ôm xiết lấy Khương Hồ, ghì thân thể cậu thật chặt vào lồng ngực mình, nụ hôn khô khốc mà nhiệt liệt khiến cho Khương Hồ có chút khó thở, nhưng Khương Hồ biết, chỉ cần mình nhẹ nhàng từ chối thôi, người này sẽ buông tay ra. Vòng ôm và nụ hôn của anh mang theo cảm giác bất an mãnh liệt và cẩn thận, Khương Hồ hiểu, tối hôm nay chuyện mình lại lần nữa qua mặt anh tự tiện hành động, đã dọa người này mất rồi.

Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng Thẩm Dạ Hi, chống đỡ cơ thể mình, cũng cố gắng an ủi người đàn ông này.

Thẩm Dạ Hi bất chợt nhấc bổng cậu, quay người ném lên trên giường, đệm giường bị đập vào kêu lên một tiếng, Khương Hồ theo bản năng dùng vai tiếp đệm, nhẹ lăn sang một bên để triệt lực, hai tay Thẩm Dạ Hi chống bên thân mình cậu, đôi mắt sáng sát sao dõi theo cậu, "Người bình thường ngã xuống sẽ lấy tay chống, chỉ có người được huấn luyện mới biết như vậy sẽ dễ gây chấn thương khớp xương cổ tay yếu ớt, mà dùng vai chạm đất."

Anh đưa tay vuốt ve cằm Khương Hồ, khẽ cười một tiếng đượm khổ sở, "Nhìn sơ qua có vẻ ba em đã dạy em rất nhiều thứ, động tác em cầm súng còn chuyên nghiệp hơn cảnh sát công tác ở bên ngoài trong cục nữa, đẹp mắt tựa như nước chảy mây trôi... Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không lo cho em, hiểu không?"

Khương Hồ lẳng lặng nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi thở dài, "Em biết làm sao anh tìm được em không?"

Khương Hồ lắc đầu một cái.

"Bởi anh nghĩ... nếu em không muốn anh, anh lại muốn len lén theo sau trộm nhìn em một chút, cũng sẽ lựa chọn nơi cao nhất gần nhất đó."

Khương Hồ cảm thấy anh có chút hiểu lầm gì đó, "Kha Như Hối là... Kha Như Hối là một tên biến thái, ông ta không thể thành lập mối quan hệ thật sự với ai, cũng thiếu sót rất nhiều tình cảm của người bình thường, ông ta không thể cảm nhận được..."

Tình yêu ——

"Nhưng anh không phải tên tâm lý biến thái, anh có thể cảm giác được tình cảm đối với em." Thẩm Dạ Hi nói giọng tựa như đang thở dài, nâng mặt cậu, ngón tay lướt qua đôi môi sưng đỏ của đối phương, nắm tay Khương Hồ áp lên buồng tim của mình, "Em có biết anh vừa quay đầu đã phát hiện không nhìn thấy em, là cảm giác gì không?"

Khương Hồ ngơ ngác nhìn anh tiến lại gần từng chút từng chút một, gần như là dán mũi cậu mà nói ra những lời này.

Ngón tay Thẩm Dạ Hi theo gương mặt của cậu trượt xuống, từng tấc từng tấc mơn trớn tay cậu, ám hiệu này quá mức rõ ràng, Khương Hồ không nhịn được mà hồi hộp một phen.

"Kha Như Hối là một người rất nguy hiểm, ông ta..." Khương Hồ rụt về phía sau một cái.

"Cho nên em một mình tìm tới ông ta, bảo vệ bọn anh?" Tay Thẩm Dạ Hi chui vào áo ngủ rộng thùng thình của cậu, cố ý kéo dài hai chữ "bảo vệ".

Cả người Khương Hồ cứng đờ, ngón tay Thẩm Dạ Hi dường như mang theo lửa, cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy, không nhịn được mà bắt lại cổ tay Thẩm Dạ Hi.

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now