Hai

44 6 0
                                    

cre ảnh ở trên: Pinterest

Sáng sớm thứ Hai, chính là ngày đầu tuần mà cả thế giới đều căm ghét. Tất nhiên, phải rời xa chiếc giường ấm áp, chia tay Netflix đầy phim chưa kịp coi, ai mà chẳng xót:"D Phản xạ của một người bình thường, nghe đến sáng thứ Hai, lập tức thở dài.

Nhưng chúng ta đã biết, Lee Hoseok không phải là người bình thường. Vậy nên chuyện anh đi ngược lại với xã hội là một chuyện chẳng đáng ngạc nhiên gì cho lắm. Điển hình, sáng thứ Hai chính là thời gian yêu thích của anh...

Tại sao lại như vậy á? Ừm... bạn đã bao giờ dậy thật sớm xem khung cảnh buổi sáng chưa? Đó là một khung cảnh rất đẹp, hơi lạnh lẽo một chút, nhưng lại vô cùng thuần khiết.

Lee Hoseok cũng không phải người tinh tế đến mức dậy uống trà uống cà phê tưới cây ngâm thơ, anh dậy tập thể hình đó:D... Tập xong thì tâm trạng sẽ cực kì sảng khoái, đi làm cũng có hiệu quả hơn nữa~~

Sau khi hì hục tập xong, anh quay về phòng tắm rồi thay đồ đi làm. Đúng như mong đợi, tâm trạng anh quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Anh lên xe, sang số rồi quay xe ra khỏi tầng hầm chung cư. Trời hôm nay khá đẹp, có lẽ chiều đi làm về anh sẽ dừng lại đi dạo một chút.

Trên xe đang phát bài hát anh thích nhất, càng làm cho Lee Hoseok vui vẻ hơn bao giờ hết."Who's the one that takes you higher than, than you've ever been? Baby I just got to know the answer..."
Đột nhiên, trước mặt xe anh xuất hiện một chiếc xe đạp, có lẽ vừa lao ra từ con hẻm nào đó. Anh phanh gấp, tựa như chỉ còn vài tích tắc nữa tai nạn sẽ xảy ra.

"Sh*t... Cái gì vậy?!"

Chiếc xe đạp cũng nhanh chóng né sang một bên, trên xe một thanh niên cao cao, mặt hiện đang rất bàng hoàng. Thấy anh dừng lại, cậu liền dựng xe đạp xuống rồi chạy đến bên cửa sổ xe anh.
"Anh-kéo-cửa-xuống-đi-ạ" -Miệng cậu mấp máy, anh cũng nghe theo mà hạ cửa sổ xuống.

"Có chuyện gì?" Không lẽ lại ăn vạ đòi bồi thường sao?

Chuyện Hoseok không ngờ nhất, chính là cậu cúi thấp người, nói nhanh với giọng rất hối hận.

"Em xin lỗi ạ!"

"..."

"Là do em lao ra mà không nhìn đường, anh có bị tổn hại gì không ạ? E-Em không có tiền bây giờ nhưng em sẽ trả ngay khi nhận lương tháng này, nên nếu có thể thì cho em xin thông tin liên lạc..."

Anh thở dài, người ta đã nói như này rồi chẳng lẽ lại làm to chuyện lên...

"Không sao, dù sao xe tôi cũng không bị gì."

"Kh...không phải ạ! Vì nếu anh vì em mà có một ngày tồi tệ thì em sẽ hối hận chết mất! Em có thể làm gì không ạ?"

Người này thật kì lạ... Không sợ gì lại đi sợ anh tâm trạng không tốt?

"Tôi nghĩ cậu mới là người đang có rắc rối đó. Xe cậu như kia còn đi đâu được sao?"

"Em... không sao đâu ạ, còn một xíu nữa là đến chỗ làm rồi..."

"Làm ở đâu?"

"...Starship Entertainment ạ, hôm nay là ngày đầu tiên."

Anh hơi mở to mắt, trùng hợp vậy sao. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của anh ở đấy.

"...Trùng hợp, tôi cũng đến đấy, lên xe tôi chở đi."

"A..em cảm ơn ạ!!"

Cười nhẹ, vậy mà lúc đầu còn đòi tự đi đấy, tận mấy cây số chứ phải ngắn đâu...

Với cái xe méo mó như vậy nữa chứ...

Đợi cậu lên xe, Hoseok mới hỏi thăm.

"Cậu tên gì? Sinh năm bao nhiêu?"

"Em là Chae Hyungwon, sinh năm 1994 ạ."

"Ồ, anh là Lee Hoseok, sinh 1993."

"Vậy sao, rất vui được gặp anh!"

Hyungwon nở nụ cười thật vô tư, không hề biết rằng mình vừa làm tim ai đó rung động.

Hoseok đưa mắt sang hướng khác, thật sự không thể nhìn cậu tiếp được, nếu không sẽ bị bẻ cong mất. Anh lái câu chuyện sang hướng khác, nhằm đỡ ngại ngùng.

"Trước đây em từng làm việc trong ngành thời trang sao, nhìn dáng người em rất chuẩn..."

Oh shit, anh mới nói cái gì vậy... Đàn ông con trai sao lại khen dáng nhau chứ... Quả nhiên Hyungwon đỏ mặt, lí nhí trong họng, thậm chí còn không dám nhìn anh.

"Em... từng làm người mẫu ạ, cũng tham gia một vài show diễn tầm tầm rồi..."

"Vậy sao... anh thì ra trường rồi nhắm làm idol luôn..."

"Anh chắc giỏi lắm ha... Nhìn anh là thấy khí chất idol tỏa ra luôn."

"Không có mà..."

Cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn, một hồi rồi cũng đến nơi, Hoseok luyến tiếc nhìn Hyungwon đang loay hoay tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe.

"Khoan đã, Hyungwon!"

Anh lại không kiềm chế được mà mở miệng kêu mất rồi... Thôi nói luôn vậy...

"Anh có thể có số điện thoại của em được không?"

Đáp lại anh là nụ cười tươi tắn ấy, với đôi má ửng hồng.

"Được ạ, là 0*********."

"À...cám ơn em, tạm biệt."

"Tạm biệt, Hoseok hyung."

Tự nhủ thầm thế là ổn rồi, sau này thỉnh thoảng sẽ rủ Hyungwon đi chơi vậy.

À, Hoseok nghĩ là anh bị bẻ cong mất tiêu rồi.

...

10 phút sau, anh đơ người nhìn quản lí đứng chung với Hyungwon cùng một số người khác.

"Các cậu sẽ tham gia một show sống còn của công ty ta. Nếu cố gắng hết sức thì sẽ được debut thôi. Cố lên đó, tôi tin tưởng các cậu."

Hyungwon nhìn, rồi nở nụ cười đầy ngại ngùng và bối rối. Có lẽ cậu cũng không ngờ được chuyện này...

Môi cậu lại mấp máy, "Rất vui được gặp lại anh, Hoseok hyung."

Hoseok cũng vô thức mỉm cười.

"Anh cũng rất hạnh phúc vì gặp được em, Hyungwonie."

Bây giờ thì Hoseok lại có thêm động lực để debut rồi.

____

hôm nay tui vào lại đây để chỉnh sửa một chút, sửa họ của Wonho thành Lee (lúc trước tui để là Shin). cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là bây giờ tui không muốn để đọng lại chút quá khứ nào của anh, hướng đến tương lai thôi... bây giờ Wonho là Lee Wonho của MONSTA X nhé ~~~

note: tui viết plot như trên để cho nó lãng mạn thôi chứ nói thật ĐỪNG CÓ VÔ TƯ LEO LÊN XE NGƯỜI LẠ nha. tới lúc bị bắt cóc thì tui không chịu trách nhiệm đâu :) 

[hyungwonho]Ramen và TômWhere stories live. Discover now