Sáu

29 5 0
                                    

Hyungwon thả lỏng người, chán nản nhìn núi sách vở vẫn đang đợi để cậu hoàn thành. Có ai cứu cậu không, cậu đã ngồi ở đây được 5 tiếng đồng hồ rồi đấy...

Không nhịn nổi mà thở dài não nề, Hyungwon tức giận nhìn qua cái người đang ngủ khì trên ghế sofa.

Tên đần này, hại người ta làm bài sấp mặt còn mình thì ngủ vô tư thế này đây.

Cái thể loại... giao bài tập thì nhiều mà lại không cho cậu làm mới kì chứ! Bao nhiêu lần vẫn thế, cho dù cậu đã nói là mình mệt hay cần làm bài tập thì anh vẫn cứ đè cậu ra. Kết quả chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tất nhiên là cậu không đủ sức để học hay làm bài tập gì rồi!

Cái đồ đáng ghét Lee Hoseok... Được rồi, hôm nay cậu không mắng chết Lee Hoseok thì cậu không phải họ Chae!!

Hyungwon hùng hổ lao tới chỗ Hoseok, mặt mày cực kì khó ở, hai tay thì điên cuồng lay anh dậy.

"...này, vào phòng ngủ đi, anh nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy."

...Xin lỗi mọi người, từ này Hyungwon nguyện lấy họ Lee. Ba, mẹ, thành thật xin lỗi.

Nhưng nhìn con thỏ mũm mĩm cơ bắp này thì cậu lại không thể nói nặng lời được. Có khi nào cậu bị nghiện nụ cười của Hoseok không?

Liêm sỉ hả? Đợi xíu, mà khoan, liêm sỉ là cái gì? 

Hyungwon khá chắc chắn là cậu tự gặm hết liêm sỉ của bản thân từ lâu rồi.

Trong lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng với bản thân, đồng thời tự rủa sự íu đúi của mình thì Hoseok đã nheo mắt tỉnh dậy.

Hửm, con rùa của anh lại khó ở rồi sao?

Từ học kì sau chắc phải giao ít bài tập lại thôi, chứ không cậu thì học hành mệt mỏi rồi khó ở, sau đó anh lại không có ai để ôm nữa. 

Mẹ ơi, thế thì cô đơn lắm.

Thậm chí lâu lâu còn bị cậu quát cho một trận nữa chứ...

Ngay khi Hyungwon nhận ra là Hoseok đã dậy, cậu liền trợn mắt.

"N-Nhìn cái gì mà nhìn? Mau vào phòng ngủ đi, bị cảm là không ổn đâu!" Cậu kéo kéo tay anh.

Phải đính chính lại, Hoseok cũng tính nghe lời Hyungwon rồi đó chứ, anh ngoan lắm mà~~~~~

Nhưng mà tự dưng lúc đó, tay chân anh không chịu nghe anh điều khiển á, làm anh kéo cậu xuống ghế luôn.

Thiệt là, tay chân hư quá đi... ( =))) )

Vậy là hai con người, một người cơ bắp đầy người, một người cao lêu nghêu, chen chúc nhau trên cái sofa nhỏ xíu.

Mặt Hyungwon đỏ lựng lên, hai tay đẩy đẩy anh ra rồi cố gắng ngồi dậy.

"Hoseok hyung, thả em ra đi..."

Nhưng tất nhiên là không thể rồi, Hoseok đã mất công kéo cậu xuống đây, sẽ không thả ra đơn giản vậy đâu. Và Hoseok cũng không có ý định thả.

"Ứ thả đấy. Rùa con, ngủ đi." Sau đó mắt anh lại lim dim như lúc trước.

Hyungwon nghẹn lời nhìn cái người trước mặt. Thế quái nào tên vô lo vô nghĩ này lại là giáo sư của cậu?

"A-Anh bị ngốc hả? Em còn nhiều bài tập chưa làm lắm, rồi còn phải đọc trước bài nữa..."

"Mắc mệt. Mai anh hoãn chưa thu bài tập là được chứ gì?"

Yah, yah, cái kiểu lạm dụng quyền hành gì đây?! Vậy cũng được nữa hả??

Nhưng mà cậu cũng buồn ngủ, gì chứ, cậu học 5 tiếng rồi đó. Nếu không phải để không làm xấu mặt anh ở trường thì cậu học làm gì chứ? 5 tiếng đó để ngủ thì thích phải biết nhé, hay là bây giờ cậu nghe lời anh, ngủ đại đi?

"Đây là tại anh đó nhé..."  Dù sao thì cũng cần xác nhận và ghi âm lại, cả lỡ sáng mai con thỏ khôn lỏi này lật mặt!

"Ừm, ngủ đi, ngoan."  Tuy nhiên, Hoseok vẫn cực kì vô tư, tay siết chặt vòng eo Hyungwon.

Thế là Hyungwon vui vẻ nhích đến ôm lấy Hoseok. Oa, ấm thật đấy, như này sẽ không lo anh bị cảm nữa rồi~

Rồi hai đứa trẻ lớn xác nhà chúng ta cùng nhau ngủ ngon lành.

Ngủ ngon nhé, Hyungwonho.


---------------------------

trưa nay tôi ngủ quên mọi người ạ...

lúc tỉnh dậy thì 3h chiều cmnr=)))) chán quá đi gõ truyện cho mọi người đọc đây~

nhưng mà công nhận ngủ 2 tiếng rưỡi liên tiếp sướng thật đấy, không biết ngủ 29 tiếng như Hyungwon thì như nào nhỉ=)))?

ài, phải học bài rồi, tạm biệt nha.

có lẽ tôi sẽ đăng luôn phần Bảy trong hôm nay?



[hyungwonho]Ramen và TômWhere stories live. Discover now