Năm(2)

26 5 0
                                    

tiếp...

"..." - Wonho chỉ biết im lặng. Gọi rồi đấy, giờ phải nói gì?

"Xin lỗi nhưng mà... ai ở bên kia thế ạ?" 

Giọng nói của Hyungwon lại vang lên, lần này cậu cố ý nói to hơn như sợ đầu dây bên này không nghe rõ. 

"..." - Wonho những muốn nói xin chào, nhưng cổ họng lại tự dưng nghẹn lại, trái tim cũng bỗng dưng đập nhanh hơn. Cảm giác tựa như, cuối cùng mình cũng đạt được điều này, nhưng lại không biết phải làm gì sau khi đã đạt được.

 Chính là hồi hộp đến không thể tả nổi.

"...Hoseok hyung? À mà không, Wonho hyung? Là hyung phải không?"

Chae Hyungwon của anh vẫn luôn nhạy cảm như vậy.

Mặc dù anh vẫn chưa nói gì, nhưng cậu đã tiếp lời. Lần này là ngữ điệu chắc chắn, không còn là thắc mắc hay nghi vấn nữa.

"Em biết là hyung mà. Mau trả lời em đi."

"...Anh không nói cũng được. Vậy thì nghe em nói nhé."

"Em đã chờ, có lẽ là rất lâu rồi. Em cứ chờ mãi, hằng ngày đều vào Cuộc gọi đến, tìm xem có số điện thoại nào lạ không. Có lúc em đã nghĩ, hay là anh đã quên Chae Hyungwon này rồi?"

"Anh có thấy mình kì lạ không? Tại sao đã có số điện thoại của em mà lại không liên lạc? Tại sao, cho dù anh là người duy nhất có thể liên lạc với người còn lại thì anh vẫn không gọi? Tại sao anh lại không cho em số điện thoại của anh? Em đã thắc mắc những điều ấy, rất nhiều trong mấy năm qua."

"Em tự hỏi, là anh sợ bị làm phiền sao? Anh nghĩ là em rất phiền sao, đến nỗi một lần cũng không muốn thông báo với em, là anh vẫn còn nhớ đến em? Nếu không muốn phiền hà thì anh chỉ cần nói với em thôi mà, em cam đoan sẽ không liên lạc với anh nữa. Nhưng em xin anh, chỉ một lần thôi được không?"

"...Bây giờ thì tùy anh quyết định. Em đã nói đủ rồi, cũng buồn đủ rồi. Trước khi anh lại biến mất, em chỉ muốn nói một điều cuối thôi. Lee Wonho, em thật sự thật sự rất ghét anh. 

Nhưng mà phải làm sao đây? Em lại lỡ yêu anh mất rồi, từ rất lâu rồi, anh có biết không?"

"Anh nói gì đi mà. Em nói xong rồi đó."

Hyungwon dừng lại đúng lúc, vì cậu biết cái đồ Lee Wonho lắm mồm lắm miệng không thể im lặng quá lâu.

Quả nhiên, cậu vừa mới ngừng thì Wonho đã nói nhanh.

"K-Không... anh xin lỗi.

Anh không cố ý làm em buồn, cũng không thấy em phiền một chút nào cả.

Anh... anh thương em còn không hết, làm sao lại thấy em phiền được?

Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ Chae Hyungwon của anh.

Mỗi ngày anh đều mở máy, đều nhìn số em trong danh bạ, nhưng anh lại không dám bấm gọi.

Bởi vì..." - Rồi Wonho bỗng im bặt, như phát hiện mình vừa lỡ miệng.

"Lee Wonho, vậy tại sao anh lại không gọi cho em?"

"Anh..."

"Bạn gái anh ghen?" - Anh có thể nghe thấy giọng Hyungwon hơi nghẹn lại.

[hyungwonho]Ramen và TômWhere stories live. Discover now