Bốn

37 6 2
                                    

"Hyungwon nè, sau này chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Hỏi gì vậy cái đồ ngốc này, tất nhiên là vẫn ở bên nhau rồi."

Hoseok lặng người nhìn Hyungwon, người vẫn đang vùi đầu vào lòng anh. Vừa muốn đẩy cậu ra để tránh thêm đau lòng, vừa không nỡ né tránh người mình yêu.

Tại sao cậu lại hi vọng nhiều như thế, tại sao cậu lại vô tư tin tưởng anh như thế? Như này thì làm sao anh có thể ra đi đây... Rốt cuộc phải làm sao Chae Hyungwon mới không phải chịu đau đớn? Lee Hoseok cũng chẳng biết nữa...

Hyungwon ngước mắt lên nhìn Hoseok. Anh người yêu của cậu hôm nay rất kì lạ. Cái ôm hàng ngày, hôm nay dường như lạnh hơn.

"Hoseok hyung..."

"Hyungwon, chúng ta chia tay đi."

...Nói ra rồi. Hoseok đã nói rồi, bây giờ có làm gì cũng không thể rút lại lời đã nói được. 

Người tên Chae Hyungwon, có lẽ đời này không thuộc về anh.

"Hyungwon, anh đang nghiêm túc, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nếu em muốn... chúng ta có thể làm... bạn."

Vừa nói những lời đấy, Hoseok vừa đẩy Hyungwon ra. Từ bây giờ, anh không còn tư cách để ôm cậu nữa. 

"Hyung... Hyung nghĩ sao mà có thể nói với em hai từ 'làm bạn' chứ! Vì sao lại chia tay em chứ! Em cần lí do, hyung có hiểu không! Hyung mà không cho em một lí do thì em nhất định sẽ không chấp nhận chia tay!!"

"Hyung thích người khác rồi."

Ngay khoảnh khắc Hoseok thốt ra câu đấy, chính là lúc mà Hyungwon không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài, nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt cậu trở nên đỏ hoe, hai tay thì không nhịn được mà đấm mạnh vào người anh. 

Chết rồi, làm sao bây giờ... Tim đau quá, đau như muốn nổ tung vậy... Làm sao đây, anh cũng sắp không kìm được nước mắt rồi...

"Hyung thật quá đáng... mau cút đi..."

Hoseok nhìn cậu khóc lại xót vô cùng, đưa tay định đỡ thân hình sắp ngã của cậu thì lại bị cậu gay gắt hất ra. 

"Em không cần sự thương hại! Hyung cút đi, cút đi!!"

Anh im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ. Một lúc sau thì Hoseok quay lưng bước đi. 

Cùng lúc đó, Hyungwon dường như không thể chịu được nữa mà ngã khuỵu xuống. Cậu ôm mặt khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào "Hyung..."

Hoseok bước thật nhanh, từ bên khóe đã rơi xuống những giọt nước mắt từ lúc nào. Anh nhíu mày rồi lấy mu bàn tay chùi thật mạnh những giọt nước đó. Hoseok rời đi không quay đầu lại một lần, tuy trong tim anh lại gào thét đòi quay lại. Anh thật muốn quay trở lại đó, ôm Hyungwon vào lòng thật chặt...

"Chae Hyungwon của anh yếu đuối đến thế cơ mà...

Sao anh lại có thể bỏ lại cậu chứ, cậu phải làm sao đây..."

Cả hai người đều thắc mắc, chỉ là Hyungwon thì đau khổ, còn Hoseok thì có phần tuyệt vọng.

...

[hyungwonho]Ramen và TômWhere stories live. Discover now