Tám

34 8 0
                                    

Nay là ngày đầu tiên cậu quý tử nhà họ Lee đi học mẫu giáo (quý hay quỷ?). Nhưng mà, bà Lee thở dài, có ai như cái thằng nhà mình không chứ?

Rõ ràng tối hôm qua còn rất háo hức đến nỗi hận không thể dọn đồ vào trường ngủ, vậy mà tự dưng đến sáng hôm nay lại một hai bám chân mẹ, khóc đến chết đi sống lại không chịu vào lớp.

"Wonho nè~ Đi học vui lắm mà, vào lớp đi con~"

"Huhu... hức... hức hức..."

"Ngoan rồi chiều mẹ sẽ đến đón mà~"

"Huhu..."

"Nghe lời mẹ đi mà, mẹ sắp trễ làm rồi~~"

"Huhuhu..."

"YAH LEE WONHO!!"

"Huhu... huhu..."

"..."

Bà Lee tuyệt vọng nhìn Wonho, nếu không phải vì luật pháp không cho phép thì bà đã liệng Wonho ra đường từ lâu rồi nha...

Nhưng thứ bà Lee không ngờ nhất, chính là công sức nửa tiếng dỗ dành của mình còn không bằng một câu của thằng nhóc nào đó.

"Này, cậu ồn quá đấy."

Người mới lên tiếng là một cậu nhóc, phải nói là đẹp đến không thực. Đôi mắt tròn xoe, sống mũi thẳng tắp, hai má bầu bĩnh, đến cả dáng người cũng rất tuyệt. Chỉ là cậu nhìn hơi lạnh lùng một chút, nhưng không sao~ Mẹ Wonho thầm cảm thán, đẹp thật nha, thằng bé này sau này làm người mẫu chắc hợp lắm...

Chỉ là hình như thằng con bà cũng bị đơ ra rồi nè.

Wonho nhìn cậu nhóc mới xuất hiện không chớp mắt. Cả cuộc đời 4 tuổi của anh, chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như thế này. Chỉ là, con trai à...? Tại sao anh vẫn thấy cậu nhóc này đẹp nhỉ, nhìn rất đáng yêu.

Mẹ Wonho không khỏi nghi ngờ về tính hướng của con mình. Nhưng mà cũng không sao cả. Thời đại nào rồi chứ, mọi người phải nghĩ thoáng lên nha! Gả con mình cho một cậu nhóc xinh đẹp như vậy, bà Lee cũng khá là mãn nguyện đó hihi~ Mà nói nhỏ nhé, con bà chắc chắn là thụ! Cậu nhóc đẹp "troai" kia là công chắc luôn, nhìn lạnh lùng quá à~~

(tác giả thành thật xin lỗi bác, tác giả muốn con bác là công còn Hyungwon là thụ ạ=)) )

A đúng rồi, cậu nhóc đẹp trai lạnh lùng nãy giờ là Hyungwon của chúng ta đấy.

Mẹ Wonho còn đang vui vẻ nghĩ về tương lai ngắm trai yêu nhau của mình, thì Wonho đã không lưu luyến gì mẹ mình mà  ngúng nguẩy cái mông đi vào lớp học.

"A... ngoan nhé con, chiều mẹ sẽ đón sớm một chút..."

Dựa vào biểu cảm của Wonho, có thể chắc chắn là anh không cần được đón sớm đâu...

Bà Lee có cảm giác mình bị phản bội.

Bà khóc không ra nước mắt, con mình lớn rồi, biết bỏ mẹ đi dại trai rồi...

Về phần Wonho, sau khi vào lớp, xếp đồ vào tủ thì nhanh chóng chạy lạch bạch đến bên cạnh Hyungwon. Anh ngồi bẹp xuống, ôi mẹ ơi cậu đang ngủ kìa...

Xinh quá trời quá đất luôn!

Hai mắt cậu nhắm nghiền, cái miệng nhỏ hơi hé mở, ngực phập phồng thở đều. Wonho nín thở, tay chọt chọt vào má Hyungwon.

Mềm thật đấy, còn âm ấm nữa, giống như hai cái bánh bao nhỏ.

Wonho nhìn chăm chăm má Hyungwon một lúc lâu, sau đó bỗng dưng cúi đầu hôn chụt lên đó một cái.

Sống nó nghiệp vậy chứ, nãy giờ anh ngồi nhìn thì cậu ngủ say như chết, nhưng ngay khi anh ịn môi lên má cậu thì Hyungwon lại nheo mắt tỉnh dậy.

"Ơ cậu kia, cậu làm gì vậy hả?"

Kết quả, Hyungwon ôm má, đỏ bừng mặt nhìn Wonho. Lạy hồn, thằng nhóc này nhìn có vẻ hiền hiền thế mà lại là biến thái hả?

Wonho thì hoảng không thể tả, mặt cũng như trái cà chua, lắp bắp thanh minh.

Gì chứ, tất nhiên là Hyungwon không tin rồi. Lỡ miệng cái con khỉ ấy, hôn mạnh thế mà dám bảo là không cố ý à?

Giằng co một lúc thì Wonho cũng chịu thừa nhận là mình cố ý. Chỉ là cái lí do mà anh đưa ra còn xàm gấp mấy lần cái chuyện không cố ý.

Chỉ là, Chae Hyungwon cả tin quá.

"Phụt... cậu bảo cái gì giống bánh bao cơ? Má tôi á? Nên cậu... định cắn một phát??"

"Ừ thì..."

Đúng là vậy, nhưng mà đến lúc môi của Wonho chạm má của Hyungwon thì tự dưng anh không muốn cắn nữa nha. Khi đấy thì chỉ muốn hôn cái má mềm mềm đó một lúc nữa thôi.

Khoan, Hyungwon đang cười hả? Lại còn cười... cười rất rất tươi...

Wonho lại đơ ra rồi kìa... Mặc dù Hyungwon lạnh lùng cũng rất yêu nghiệt, nhưng mà Wonho thích cái miệng nhỏ xinh đó cười thật tươi nha~

"Tên cậu là gì hả đồ ngáo?"

"W-Wonho, Lee Wonho. Còn cậu?"

"Chae Hyungwon."

"Hyu...Hyunggon?"

"...không phải, là Hyungwon."

Hyungwon đen mặt, lại ngồi cẩn thận chỉ anh cách phát âm.

"Hyunggun? Hongwon?" 

Chỉ là Wonho quá ngốc thôi.

"Hyungwon. H-Y-U-N-G-W-O-N."

Wonho mệt mỏi nhìn Hyungwon. Tên kiểu gì khó đọc vậy?

Hyungwon cũng mệt mỏi lườm Wonho. Ăn gì mà ngốc thế?

"Wonie được không?" Hửm, cái tên này cũng rất dễ thương nè~

"Hyungwon cơ mà!! Là Chae Hyungwon đó!!!"

"Chae?" Bỗng dưng Wonho lại chú ý đến họ của cậu.

"Hả?"

"Từ nay tớ gọi cậu là Chae nha?"

"Yah, không được..."  ...Sao tự dưng nhìn Wonho lại đáng yêu quá vậy?

"Chae? Chae à?"

"...gì?"

Hyungwon chính thức đầu hàng, Wonho muốn làm gì thì làm.

"Chae~❤"

Vậy là ở đâu đó, có một cậu nhóc xấu hổ đập cậu nhóc khác bên cạnh, còn người bị đập thì lại đỏ mặt cười ngu ngơ.


bonus.

cô giáo: hai đứa bây chim chuột xong chưa?

bạn học 1 to bạn học 2: hai bạn í dễ thương ghê ta~ a bạn gì ơi, mình cũng kết bạn đi~ mình là lee jooheon.

bạn học 2 to bạn học 1: mình... mình là im changkyun, chào bạn.

bạn học 3 to bạn học 4: chào hamster nhỏ, mình là hyunwoo.

bạn học 4 to bạn học 3: ơ... bạn đang chào mình à? chào bạn, mình là kihyun.

bạn học 5 to ai đó quan tâm: chào mọi người, tui là lee minhyuk... biệt danh là Cún... ơ... có ai nghe tui không?... hello, it's me... annyeong?

các bạn học khác: ...tụi tui vô hình hết rồi à?

[hyungwonho]Ramen và TômWhere stories live. Discover now