Chap 30: Dần có chủ ý

13.9K 452 83
                                    

Ban đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Những cơn gió đêm vẫn cứ lùa xào xạc.

Con Mơ hướng từ nhà bếp đi lên nhà trên.

Phía sau vang lên tiếng gọi "Chị Mơ?".

Con Mơ xoay lại, hóa ra là khắc tinh.

"Chuyện gì?".

Ôn Điệp nhìn Mơ, rồi nhìn thau nước con Mơ đang bưng, mỉm cười "Chị đem nước lên phòng Cậu Mợ Hai sao? Hay để em lên cho".

Con Mơ liếc Ôn Điệp từ trên xuống dưới "Từ nay đừng có kêu chị này chị nọ, cô lớn hơn tui 1 tuổi đó!!! Với lại đây là nhiệm vụ của tui, chẳng liên quan gì đến cô".

Ôn Điệp bỏ qua lời nói của Mơ, nàng ta vẫn cười đáp "Chị vô làm sớm hơn em, em còn nhiều thứ phải học hỏi chị. Cũng trễ rồi, chị chưa tắm. Cứ để em  bưng cho, chị đi tắm đi".

Nó ngày càng hết kiên nhẫn với Ôn Điệp, trợn mắt "Tui bưng hay cô bưng khác nhau hả? Xê ra chỗ khác, cản đường cản lối".

Ôn Điệp thấy cứ thế này thì không có kết quả gì, nước để nguội thì không hay. Liền để cho con Mơ đi.

Ôn Điệp suy nghĩ lồi lâu rồi quay về nhà bếp.

***

Ở một nơi khác.

Phòng Lăng Triết.

Ôn Điệp không mang nước lên phòng Cậu Mợ, trở về thì Dì Dương sai mang nước lên phòng Cậu Ba.

Ôn Điệp nghe theo.

Mang nước lên phòng Lăng Triết, hắn có chút ngỡ ngàng vì là Ôn Điệp mang lên.

"Cậu Ba, trời lạnh nên rửa chân bằng nước ấm sẽ dễ ngủ hơn".

Nàng ta bồi thêm một câu "Để em giúp cậu".

Lăng Triết thở dài, rồi nhìn về phía Ôn Điệp "Không cần!!! Với lại nếu có mang nước.... Cứ để con bé Mận mang lên đây! Dù gì Mận cũng quen chuyện này hơn".

Ôn Điệp mấp máy môi, rồi "Dạ" một tiếng.

Lăng Triết tự tay mình làm, không nhờ đến ai.

Lăng Triết là người cũng có nguyên tắc, rất ít khi cho người hầu ở lâu trong phòng mình.

Hắn nói Ôn Điệp cứ trở về trước, khi nào xong hắn tự mang xuống.

Nàng ta nghe lời đi ra, nhưng không về nhà bếp. Mà đứng trước cửa phòng của Lăng Triết.

Đến khi xong, Lăng Triết mở cửa.

Ôn Điệp xoay người nhận thau nước, rồi cười một cái.

Xin phép đi xuống.

Hắn nhìn Ôn Điệp, trong lòng liền nỗi lên cỗ bất an.

***

Bên này....!!!!

Tiểu Khê trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì bước ra.

"Mợ Hai, đây là nước ngâm chân".

"Được! Cứ để chị... Em trở về đi". Nàng nhận thau lấy nước

[CaoH] Vợ Cả - [Hinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ