Chương 43

26.6K 1K 1.3K
                                    

Bởi vì khoảng cách của hai người qua gần nên khiến cho Hứa Huệ Chanh hoảng lên, cô lắp ba lắp bắp nói, "Không, không bị... viễn thị." Tuy rằng cô biết người trước mặt là Chung Định, nhưng gương mặt giống y chang Kiều Diên đó, khiến cho trái tim cô không thể nào chịu đựng nổi, thế nên cô muốn tránh về phía sau.

Chung Định nhéo tai cô vẫn không buông tay, tuy rằng ra sức không mạnh, nhưng cô vẫn bị đau. Cô chủ động lấn về phía hắn ta.

Ban nãy cô không hiểu được câu nói vừa nãy của hắn, bây giờ chuyển góc nhìn rồi, cô liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, cười làm lành nói, "Chung tiên sinh, anh đẹp trai hơn bọn họ nhiều."

Gương mặt mây đen che kín của hắn biến thành mưa bụi lất phất.

Cô lại bổ sung thêm một câu, "Anh đẹp trai nhất."

Lúc này, mưa bụi cũng đã ngừng hẳn, ở một góc mây, ánh dương bắt đầu ló dạng.

Chung Định rất rộng rãi tiếp nhận lời khen của cô, hắn nhẹ nhàng nhéo tai cô một cái, "Tiểu Sơn Trà quả thật tinh mắt."

Hứa Huệ Chanh cười khan một tiếng, trước giờ cô chưa từng gặp qua anh chàng nào tự luyến như thế. Nhưng mà, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, đường nét ngũ quan rất khôi ngô, chỉ là khí chất thì lại quái dị. Mới thoạt nhìn, chính là cảm thấy hắn buồn bực âm trầm, đương nhiên, tính cách của hắn đích thật vô cùng u ám, lúc vô tình thì thật sự không để lối thoát.

Thế nhưng không biết làm sao, lúc này cô lại cảm thấy hắn có chút... đáng yêu.

Cô lắc lắc đầu, để xua đi cái tính từ không thể nào tưởng tượng nổi kia, sau đó cô nói, "Chung tiên sinh, có phải đến lúc đi rồi không?"

Chung Định "Ừm" một tiếng, buông cô ra, tự mình đi về phía bãi đổ xe.

Hứa Huệ Chanh đi theo hắn vài bước, rồi cô quay đầu lại nhìn những thanh thiếu niên trong nhóm người kia.

Em trai cô cũng đang trong độ tuổi tràn trề sức sống như thế.

Thật tốt.

----

Khi về đến lầu dưới khu nhà trọ, chiếc xe của Chu Cát Vũ đã không còn ở đó nữa. Hứa Huệ Chanh thầm yên tâm. Sau khi xuống xe, cô vẫy vẫy tay, "Tạm biệt, Chung tiên sinh."

Đương nhiên Chung Định sẽ không vẫy tay chào cô, hắn đạp chân ga, lái xe rẽ trái ra đại lộ. Lúc đợi đèn giao thông ở ngã tư, hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cái.

Có một chiếc xe màu đen ở hướng ngược lại với hắn. Bởi vì dòng xe di chuyển chậm chạp, nên hắn nhìn thấy rõ mồn một biển số của chiếc xe đó.

Là xe của Chu Cát Vũ.

Đèn xanh sáng, ngón trỏ trái của Chung Định gõ ba nhịp trên vô lăng, sau đó hắn nổ máy, tiếp tục chạy lên trước. Chỉ là ở giao lộ tiếp theo, bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao thì đã lái vào làn đường cho xe chạy quay đầu rồi.

Bên tai hắn vang lên đoạn đối thoại trước kia với người bạn.

Lúc trước Chung Định đánh xe đến khu thương mại sầm uất, là để vào một cửa hàng mô hình. Diện tích cửa tiệm chẳng qua chỉ khoảng 10 mét vuông, chủ cửa hàng là một anh chàng râu ria xồm xoàm, tên là Việt Tài. Anh ta là bạn học của Chung Định thời trung học, đồng thời cũng là một cao thủ máy tính, nhưng lại là một trạch nam chính hiệu. (*)

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora