Chương 85

26K 819 572
                                    

Hứa Huệ Chanh ôm lấy suy nghĩ thu thập được manh mối, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chung Định và bạn bè.

Chung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Dáng vẻ đó của cô, giống như là đang tập trung suy nghĩ.

Người con gái này, chuyện không nên nói, việc không nên hỏi, tất thảy đều giấu vào trong lòng. Cho dù nói đến người phụ nữ khác trước mặt cô, thì cũng chẳng thấy cô ghen tuông. Hắn giấu diếm cô quá nhiều chuyện rồi, nhưng cô lại không ầm ĩ, cũng chẳng bực tức, tin tưởng hắn tuyệt đối.

Chung Định đột nhiên đặt tay lên vai cô.

Hứa Huệ Chanh quay đầu cười với hắn. Bóng phản chiếu trong mắt chỉ có mỗi mình hắn.

Chung Định khẽ cười.

Hắn sao mà may mắn quá, gặp được một cô gái tốt đến nhường này chứ.

Hắn quả thật nên đưa cô đi gặp cô cả. Cho dù hắn chất chồng việc xấu, nhưng cô cũng yêu hắn mà, cho nên có thêm một hai khuyết điểm, thì cũng chẳng sao. Hôm trước sau khi cô say rượu, đã nói rất rõ ràng, cô thích Chung tiên sinh. Chung tiên sinh đích thực.

Cô gái sinh viên đại học phải một lúc lâu mới quay trở về.

Thức ăn trên bàn đều đã thay mới toàn bộ.

Cô gái ngồi xuống vị trí ban nãy.

Kiều Lăng ôm vai cô gái, cô ta sợ sệt rụt người lại. Gã nhìn cô mang ý cảnh cáo, cô gái liền không dám nhúc nhích nữa.

Nhưng lúc ăn cơm, cô gái vẫn kiềm không được che miệng lại, dáng vẻ như muốn nôn.

Nhìn thấy động tác của cô gái, cơn giận của Kiều Lăng lại bốc lên, "Cô nôn đến nghiện rồi à! Đồ ăn trong chén không ăn hết cho tôi, xem tối nay tôi trị cô thế nào."

Sắc mặt của cô gái nhất thời trở nên trắng bệch, cô lúng búng nói, "Em ăn..." Nói xong lập tức vùi đầu vào chén.

Hứa Huệ Chanh nhìn thế nào cũng cảm thấy cực khổ, thế là cô buông đũa xuống.

Chung Định không vui rồi. "Kiều Lăng, ném cô ta ra ngoài." Tiểu mỹ nhân nhà mình bình thường ăn cơm rất được, nhưng bây giờ lại bị con nhỏ mặt mày khóc như đưa đám làm mất cả cơn thèm ăn.

Cô gái hoảng loạn ngẩng đầu lên, mồm miệng đầy phồng cơm chẳng thể nói được gì.

Hứa Huệ Chanh vội vàng níu lấy tay của Chung Định, thấp giọng khuyên, "Chung tiên sinh, để cô ấy ăn đi." Cô thấy cô gái kia rất tội nghiệp.

Chung Định vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô gái.

Cô gái đó khó khăn nuốt miếng cơm xuống, "Xin lỗi..." Cô ta cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả Kiều Lăng. Bị hắn nhìn chằm chặp như thế này, cô nàng không khỏi run lên cầm cập.

Lúc này Kiều Lăng lại có hơi bảo vệ cô gái, "Cô ấy chầm chậm ăn là chẳng sao cả."

Nghe thế, Chung Định liếc về phía Kiều Lăng.

Kiều Lăng lúng túng ho một tiếng, quay đầu nói với cô gái, giọng điệu trở nên dịu dàng, "Em ăn từ từ. Chọc cho anh Chung Định không vui nữa thì ai cũng không cứu được em đâu."

Bạn Chanh - Giá Oản Chúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن