Chương 57

28.6K 854 256
                                    

Chung Định quay đầu của cô lại, ở bên tai cô thấp giọng nói, "Tiểu Sơn Trà, ở đây của em _____"

Hắn chấm lên vết thương trên môi cô.

Cô bị đau, vội vàng né tránh.

"Nở một đóa hoa rất đẹp." Mắt hắn cong lên, hắn cố ý dừng lại một hồi, lại nói, "Do tôi vẽ."

Hứa Huệ Chanh rũ mắt nhìn ngón tay của Chung Định, rất muốn cắn một cái, tốt nhất là cắn cho hắn cũng chảy máu luôn.

Chung Định hình như cảm nhận được nguy cơ, thu ngón tay lại, thấp giọng quở trách, "Còn lườm nữa, về nhà tôi tiếp tục cắn."

Cuối cùng cô lườm hắn một cái, sau đó quay đầu qua chỗ khác, trùng hợp lại giao với ánh mắt của Kiều Lăng.

Trong khoảnh khắc cô và Kiều Lăng bốn mắt nhìn nhau, chiếc bật lửa của Chung Định nặng nề đóng lại một tiếng.

Chung Định xoay đầu qua nhìn Kiều Lăng, cười khẽ, "Sao không gọi món đi?"

Kiều Lăng có thể cảm nhận được ý thù địch của Chung Định, gã cảm thấy trong mắt Chung Định là tầng tầng u ám. Kiều Lăng hiểu được biểu hiện ban nãy của mình khiến Chung Định hiểu lầm, chỉ là kết quả này càng khiến Kiều Lăng chán nản.

Chung Định chưa từng vì phụ nữ mà vứt bỏ anh em, huống hồ chi là cái loại hàng này.

Kiều Lăng oán thầm trong lòng, ngoài mặt gã vẫn thuận theo lời hỏi của Chung Định, ấn nút gọi phục vụ đến.

Đến khi nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống, Kiều Lăng thân thiết hỏi một câu, "Sơn Trà muốn ăn cái gì?"

Chung Định kéo lấy tay của Hứa Huệ Chanh, dịu dàng trả lời, "Cô ấy thích ăn thịt." Đương nói hắn còn nhéo nhéo gan bàn tay của cô.

Hứa Huệ Chanh kỳ quái nhìn Chung Định, không nói gì. Bọn họ muốn gọi món gì, nào đến lượt cô có ý kiến. Đặc biệt là trong lúc tâm tình Chung Định không tốt, cô không muốn đi vuốt râu hùm đâu.

Bây giờ cô chẳng hề muốn để ý đến hắn một chút nào cả.

Lúc dùng bữa, Hứa Huệ Chanh nhìn các món ăn màu sắc tinh tế, mà như đang nhai thịt khô vậy.

Không biết Kiều Lăng có phải cố ý hay không, mấy lần nhắc đến chuyện hôn sự của Chung Định và Thẩm Thung Nhạn.

Biểu hiện của Chung Định thì là, "Đưa thẳng tới trước cửa rồi, làm gì có chuyện từ chối."

Trong lòng Hứa Huệ Chanh nổi lên một trận chua chát.

Cô kỹ lưỡng nhớ lại một hồi, những lời hắn nói thế này, trước kia ở Sách Lan Câu cô đã từng nghe thấy. Thế nhưng bây giờ quan hệ giữa cô và hắn đã hoàn toàn thay đổi, dù cô có chuẩn bị tâm lý thêm thế nào đi chăng nữa, thì cũng không cách nào hoàn toàn thản nhiên được.

Lời đối thoại giữa hai người đàn ông này, cô không thể nào nghe kỹ được nữa, cô đang trôi xa trong suy nghĩ của chính mình.

Thế nhưng cô vẫn biết được, Chung Định thỉnh thoảng lại kéo lấy tay cô, bóp đến bóp lui, như thể đột nhiên hắn bị chứng động kinh vậy. Thỉnh thoảng cô vung vẫy một chút, thì hắn liền buông lỏng ra. Nhưng qua một hồi, hắn lại nắm lấy tay cô.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ