Chương 2: Chúng ta đều có bí mật

93 2 0
                                    


Chương 2: Chúng ta đều có bí mật

Tiểu sai vặt hiển nhiên cũng có chút thấp thỏm, nhíu mày cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là kiên cường khoác áo tơi nhảy xuống xe đi qua gõ cửa, Thôi Vũ có chút mệt mỏi, dựa ở buồng xe xem xét.

Cửa gõ năm lần, mới chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt lão tựa như vỏ cây, khe rãnh mọc thành cụm, mắt sinh trắng đục, môi màu xám tro, động tác hơi cứng nhắc...... Tiểu sai vặt ' ngao ' một tiếng nhảy ra xa, xoay người liền chạy về trước xe: "Thiếu...... Thiếu.... Thiếu gia......"

Thôi Vũ định lực tạm được, ho nhẹ một tiếng, an ủi tiểu sai vặt nhà mình: "Mưa lớn trời lạnh, lão nhân gia chịu không nổi khí trời giá rét mà thôi, ngươi không thể thất lễ."

"Ăn cơm hay là ở trọ?"

Cùng lúc đó, âm thanh dò hỏi hơi thấp ách của lão giả truyền đến.

Thân thể tiểu sai vặt cứng đờ, ánh mắt hơi kinh hoảng, nhìn về phía thiếu gia nhà mình xin giúp đỡ——

Thôi Vũ gật gật đầu.

Tiểu sai vặt lúc này mới chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn lão giả một cái, lại nhanh chóng chuyển khai tầm mắt: "Trọ...... Ở trọ! Cơm cũng muốn ăn!"

"Kẽo kẹt ——" một tiếng, lão giả mở cửa làm ra tư thế mời, để lộ ra một thân áo tơi, cùng cỏ dại phía sau mọc thành một con đường mòn đầy đá xanh.

Tiểu sai vặt nuốt nước miếng một cái, giống như tự cổ vũ chính mình: "Ta tên Lam Kiều, xin hỏi lão nhân gia tên họ là gì?"

"Lão Chu."

"Thiếu gia nhà ta bị bệnh, xe cũng phải gỡ xuống trước, phiền toái lão Chu ngài giúp một tay......"

Lão mã phát ra một tiếng phì phì trong mũi, bánh xe lăn lộn, khóe mắt Thôi Vũ hơi yên ổn, thực tốt, biết tên tiểu sai vặt nhà mình rồi.

Cái tên Lam Kiều này, hắn có chút ấn tượng.

Lần trước khi đến đây thân thể này đã gần ba mươi tuổi, vốn là có một chút ký ức thiếu hụt, chính mình lại cho rằng nhân sinh không thú vị, quyết tâm muốn chết, đối với người và việc xung quanh thân thể này đều chưa từng quan tâm, dần dần, những ký ức không thuộc về chính mình trải qua đó cũng từ từ tiêu tán.

Lam Kiều gương mặt này, hắn quên mất rồi, nhưng cái tên này, trong đầu lại khắc rất sâu. Đây là một trung bộc, ngu trung, ngốc, không thông minh lắm, vì bảo hộ nguyên chủ mà chết. Nhưng xảy ra chuyện gì, để nó vì bảo hộ nguyên chủ mà chết, lại là không nhớ rõ......

"Thiếu gia, có thể xuống xe."

Đang lúc nghĩ ngợi, màn xe phía trước sáng ngời, gương mặt thanh xuân tinh thần phấn chấn của Lam Kiều xuất hiện ở trước mắt, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, thấy hắn liền cười, răng nanh như ẩn như hiện, thực là một hài tử đáng yêu.

Thôi Vũ ánh mắt bằng phẳng, nắm tay Lam Kiều xuống xe.

Lão Chu đang giúp đem ngựa buộc chặt, bất chợt vừa quay đầu lại, nhìn đến gương mặt kia của Thôi Vũ...... Tuy là tuổi tác từng trãi, hiểu biết không ít, cũng hơi sửng sốt xuất thần.

Thứ Tử Khanh Tướng [ĐM Edit] - Phượng Cửu UWhere stories live. Discover now