Chương 5: Triều lưu gợn sóng

55 2 0
                                    

Chương 5: Triều lưu gợn sóng

Phát hiện mới của Thôi Vũ, phải nói từ buổi sáng ngày thứ hai.

Ở đây phải đặc biệt nhấn mạnh một chút về bố cục gian phòng của khách điếm. Khách điếm chủ thể là chữ hồi (回 ), cũng có thể nói là hình chữ khẩu (口), có hành lang, vuông vắn, hướng nam hướng bắc là hai hàng dài đơn giản, có nhiều sương phòng nhất. Một loạt hướng nam, là nơi kinh doanh theo yêu cầu của khách điếm, quầy hàng, nhà ăn, cùng với giường chung lớn tiện nghi, đều ở chỗ này, vì vị trí hẻo lánh, mưa to chưa dứt, không có khách nhân, một loạt này tựa hồ đều trống không, chỉ có lão Chu trông coi cửa hàng, đồ ăn nước nóng toàn bộ do một mình ông phụ trách.

Một loạt phía bắc, là nhóm người huynh đệ Ôn Thư Quyền ở. Anh em Ôn gia cùng đệ tử đi ra ngoài, cho dù có khiêm tốn, nô hầu đi theo cũng có hai ba mươi người, vì mưa lớn chủ tử lại bị bệnh, hết thảy quy củ đều được giản lược, mọi người đem phòng tốt nhất nhường ra cho huynh đệ hai người ở, còn người khác liền dọn dẹp một chút ở tại hai bên sương phòng, bày ra tư thế bảo vệ xung quanh.

Phía đông sương phòng cửa sổ đóng chặt, không khí quỷ dị, Thôi Vũ từng hoài nghi bên trong có người ở —— đương nhiên, cái hoài nghi này đã ở tối hôm qua biến thành khẳng định, bởi vì giờ cơm chiều, Lam Kiều nhìn thấy bên trong có người đi ra lấy cơm.

Đối diện là phía tây, chính là dãy phòng của chủ tớ Thôi Vũ cùng người cải trang thành dược thương ở. Phòng ' dược thương ' ở bên ngoài, tương đối gần sương nam, phòng Thôi Vũ thì dựa vô trong, gần với sương bắc của Ôn gia huynh đệ.

Cửa hàng nhỏ nhưng khách nhiều, người phục vụ lại chỉ có một mình lão Chu, chiếu cố không đến nơi, cần chính mình tự lực cánh sinh, tỷ như lấy nước lấy cơm, thậm chí là dọn dẹp vệ sinh đơn giản phòng ở

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cửa hàng nhỏ nhưng khách nhiều, người phục vụ lại chỉ có một mình lão Chu, chiếu cố không đến nơi, cần chính mình tự lực cánh sinh, tỷ như lấy nước lấy cơm, thậm chí là dọn dẹp vệ sinh đơn giản phòng ở.

Mưa to rơi một ngày một đêm chưa dứt, trên mặt đất nước đọng thành đầm, nhiệt độ nóng bức sớm đã tiêu hết, hôm nay lại nổi gió lên, gió cuốn mưa bay bốn phương bát sấm, sàn nhà ngoài hành lang đã ướt hết, Thôi Vũ không thể không phủ thêm kiện áo choàng, mới không cảm thấy lạnh.

Bàn ăn của khách điếm đơn sơ, không có đóng thêm hộc đồ ăn, thời tiết như vậy, cho dù là dán sát chân tường đi nữa, nước mưa cũng sẽ làm hư đồ ăn, cho nên Thôi Vũ và Lam Kiều cùng đi xuống đại tiền thính phía nam dùng cơm.

Mà trước khi đi đến sảnh nam, phải trải qua phòng của ' dược thương '.

Thôi Vũ đỡ tay Lam Kiều, đi có chút chậm, nhưng rất ổn định, khi đi qua cửa sổ phòng ' dược thương ', đôi mắt cũng chưa chớp một lần.

Thứ Tử Khanh Tướng [ĐM Edit] - Phượng Cửu UWhere stories live. Discover now