Chương 6: Tru sát lệnh

91 3 1
                                    


Chương 6: Tru sát lệnh

Một ngày vô sự.

Chạng vạng, màn đêm buông xuống, mây đen dày nặng trải rộng từ phía chân trời, từng tầng từng tầng nhòe sáng chồng lên nhau, áp nhân tâm sinh buồn bực. Mưa vẫn luôn không dứt, sau giờ Ngọ chỉ là giảm bớt một chút, bây giờ nhìn, chỉ sợ mưa to vẫn sẽ tiếp tục.

Ánh nến nhảy lên, màu lam ở trung tâm ngọn lửa phát ra một tiếng 'bang' nhỏ, ngón tay mảnh khánh của Thôi Vũ vuốt nhẹ trang sách, đuôi mắt hơi giương lên. Nếu hắn không nghe lầm, tiếng vang vừa rồi giống như là mái ngói trên nóc nhà, hơn nữa không chỉ là một tiếng.

Đêm đến, chính là thời gian người nào đó hoạt động. Buổi sáng là hắn nghĩ sai rồi, người trung niên kia căn bản không phải là thích ăn cơm sáng dầu mỡ gì, mà là mệt mỏi cả đêm, muốn ăn bữa cơm thật ngon để bù lại cho cơm tối của mình.

Vốn dĩ muốn mặc kệ phòng bên cạnh, phòng đối diện có chuyện gì mờ ám, hắn chỉ lo tĩnh tâm trú mưa, nhàn sự không quản, đợi mưa tạnh liền rời đi, chính là nguy cơ bị diệt khẩu đến từ phòng cách vách, cảm giác quỷ dị của phòng đối diện ...... Khiến hắn không thể không quan tâm.

Dự cảm của hắn, trước nay chưa hề sai.

Thôi Vũ xua Lam Kiều đi ngủ, chính mình cũng lên giường ngủ, nhưng chỉ ngủ hai canh giờ, hắn liền tỉnh. Khi trong lòng suy nghĩ chuyện gì đó, tiềm thức hắn có thể khống chế thời gian giấc ngủ của mình, chỉ cần bổ sung cần thiết cho giấc ngủ, hắn sẽ liền tỉnh lại.

Hắn tỉnh rồi cũng không nhúc nhích, chỉ nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cùng với bất kỳ âm thanh quái dị gì phát ra trong đêm khuya.

Sau đó không lâu, lại lần nữa nghe được tiếng mái ngói trên nóc nhà, hắn rời giường, mặc quần áo, phủ thêm áo choàng, động tác nhanh nhẹn đi ra ngoài, làm bộ giả vờ muốn đi nhà xí.

Trong mỗi phòng của khách điếm đều có một cái bô, thuận tiện cho khách nhân đi tiểu, nhưng muốn đại tiện, phải đi đến nhà xí. Nhà xí ở bên ngoài phía tây nam, muốn đến phải trải qua nam sương, đương nhiên, còn có phòng cách vách.

Thôi Vũ không biết võ công, không thể ngầm theo dõi những người này để tìm kiếm tin tức manh mối, chỉ hi vọng vận khí của mình đủ tốt, có thể khi người ta trở về nghe được chút gì đó, nhìn được điều gì đó...... Hắn chịu đựng cái chân đau, bước nhanh chân, làm bộ dáng vô cùng cấp bách, tinh thần thì căng thẳng cao độ, chú ý hết thảy quanh mình.

Gió thổi gấp gáp, mưa cực kì lớn, thanh âm cùng thế mưa đủ để che dấu rất nhiều thứ, thị giác cùng thính giác của hắn cơ hồ đều phế bỏ, phát hiện không ra nhiều thứ hơn nữa. Nhưng mũi hắn vẫn còn...... Trong không khí thực ẩm ướt này, có mùi tanh nhàn nhạt, mùi cá, cùng mùi máu tươi. Cái này không thể nào là đi đánh giết cá, cho nên trừ bỏ từng có người đi qua sông cá, còn có người bị thương.

Thôi Vũ nương nguyên nhân chân không thuận tiện, vừa đi, vừa đặt tay lên trên tường trụ sờ soạng, ngoài hơi nước ra, thì không còn dính thứ gì nữa...... Sàn nhà dẫm dưới chân cũng không có chút khác thường nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thứ Tử Khanh Tướng [ĐM Edit] - Phượng Cửu UWhere stories live. Discover now