Chương 3: Sát khí

69 4 0
                                    

Chương 3: Sát khí

Không cần đoán cũng biết, người hành sự bí mật này, sao có thể không có võ công.

Thời đại này người có võ công đỉnh cấp quả thực là xuất thần nhập hóa, đừng nói có người nghe lén, cho dù ngoài sân thổi một trận gió, rớt bao nhiêu chiếc lá bọn họ cũng đều có thể biết rõ ràng, huống chi Thôi Vũ là người sống lớn như vậy, còn là một người thường không biết liễm tức ngưng thần?

Sở dĩ sẽ phạm phải sơ hở như thế, đại khái là vì võ công của hai người này còn chưa đến đỉnh cấp, thêm bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn quá ồn ào, Thôi Vũ lại tĩnh tọa ở ngoài này lâu rồi, hô hấp đã dung nhập hoàn toàn với âm thanh của cảnh vật chung quanh, hai người theo thói quen chưa kịp phòng bị.

Chính là một khi bị phát hiện, liền không giống nhau......

Thôi Vũ sống lưng lạnh cả người, tinh thần căng thẳng, thiếu chút nữa nhịn không được mà run rẩy, hắn cũng không muốn chưa hiểu được gì thì đã bị giết người diệt khẩu!

Hắn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là cơ duyên xảo hợp, cũng căn bản không biết nhân vật được nhắc đến trong lời nói của hai người là ai, thật là cực kỳ oan uổng!

Mí mắt rũ xuống, tròng mắt thoáng động, suy nghĩ xoay chuyển......

Thôi Vũ nhẹ ' ân ' một tiếng, tựa như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, theo bản năng duỗi tay chân duỗi thân thể, lại "A" kêu lên đau đớn, động tác cứng đờ, theo phản xạ tính xoay người lại vuốt ve vết thương ở chân ——giống như người vừa mới tỉnh ngủ đã quên trên đùi có thương tích, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Lúc này mới cố tình chú ý tới cầu mây bên chân, cùng với một nhóc mập mạp vừa mới chạy đến bên người. Hắn sĩ diện, cố nén xuống ý đau, ý đồ hướng nhóc béo lộ ra cái mỉm cười, nhưng thần sắc lại rất là dữ tợn, đặc biệt sinh động.

Nhóc béo bị hắn dọa lùi lại một bước.

Thôi Vũ ngược lại 'híc híc ' hai ngụm khí lạnh, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng chậm chạp lấy ra chút sức, nhặt viên cầu trên mặt đất lên, tươi cười ấm áp: "Đây là cầu mây của đệ?"

Ngũ quan của hắn cơ hồ được điều chỉnh đến mức nhạy nhất, tựa hồ có thể cảm giác được người trong phòng đang dựa gần cửa sổ, tay cầm binh khí, mắt mang sát khí sắc bén ......

Nhóc béo mặc lụa sam trúc sắc, môi hồng răng trắng thập phần đáng yêu, đúng là tiểu thiếu gia đã nhìn thấy lúc trước.

Lớn lên đẹp người chính là một ưu thế lớn, không còn sắc mặt dữ tợn, Thôi Vũ ôn nhu mỉm cười khí chất quả thực là xuất trần đến cực điểm, giữa mày có một nốt chu sa chí đặc biệt sinh động, nhìn qua rất dễ thân cận. Nhóc béo ngốc ngốc nghiêng đầu, sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu: "Ca ca thật là đẹp mắt!"

Thôi Vũ mỉm cười: "Đệ cũng thực đáng yêu."

Tiểu thiếu gia mặt có chút hồng, tay nhỏ bối đến phía sau: "Ca ca có phải hay không bị cầu của đệ làm tỉnh? Xin lỗi nha, cầu lăn nhanh quá, đệ không đuổi kịp."

Thứ Tử Khanh Tướng [ĐM Edit] - Phượng Cửu UOnde as histórias ganham vida. Descobre agora