9.4

593 24 1
                                    

50 năm sau...

Tiêu Thanh đang ngồi tại tây lan viện ngắm nhìn hoa nở, từ khi Mộ Ngân Sắc tạ thế, hắn liền dọn qua tây lan viện, uống trà của y từng uống trồng loại hoa mà y từng trồng, múa thương mà y từng múa.

Năm nay hắn cũng đã 75 tuổi, nếu người kia còn sống chắc hẳn cũng 70,hắn mỉm cười nhớ lại chuyện trước kia, nhớ lại y của ngày xưa luôn nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, sẽ lén lúc hôn trộm hắn vào sáng sớm, sẽ gọi tên hắn mỗi lúc hai người cùng làm tình sự.

50 năm trôi qua hắn vẫn không ngừng nhớ y. Ba năm trước, ngài ngự băng hà, thái tôn lên ngôi, hắn cũng vừa lúc cáo lão, mỗi ngày ở trong phủ làm những việc mà người kia thích làm nhất, xong việc cũng vừa lúc bọn trẻ tan học gọi hắn là thái gia gia quấn quít bắt hắn kể chuyện.

Nhớ rõ sau khi Ngân Sắc tại thế được mười lăm năm, khi đó hắn cũng đã 40, trên đường từ biên cương trở về hắn đã nhặt được một hài tử nhỏ bé ốm yếu, mà mẫu thân cùng phụ thân của hài tử đã chết, trước khi chết vẫn luôn che chở cho đứa bé kia, có lẽ đứa bé này là món quà mà Ngân Sắc ban cho hắn về làm bạn tuổi già nhỉ? Cho đến bây giờ hắn vẫn luôn nghĩ như thế, nhặt đứa bé về phủ hắn đặt tên cho hài tử là Tiêu Niệm Sắc, đứa trẻ lớn lên tài giỏi anh tuấn, năm đứa trẻ được 25 tuổi đã xin ngài ngự tứ hôn với thê tử. Mà thê tử của Niệm Sắc khi ấy mới 16 tuổi

Dù đã cưới nhau nhiều năm nhưng hai người vẫn luôn yêu thương nhau hết mực,nghĩ đến đây Tiêu Thanh không khỏi nở nụ cười thoả mãn, hắn đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhân sinh hiện tại hắn đã mãn nguyện. Tối ấy hắn bận hỉ phục nằm trên giường nở nụ cười hạnh phúc hiện tại hắn có thể đi tìm Ngân Sắc trong lòng hắn rồi.

[Hoàn]Đoản Đam MỹTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang