27.2

299 16 2
                                    

Tử Hề sau khi cứu mạng hắn, hai người trở thành bạn bè tri kỷ của nhau. Nhưng có ai ngờ Tử Hề lại ngây ngô sa vào lưới tình của họ Tiêu kia đâu? Bèo nước gặp nhau nhân duyên ngắn ngủi trong một tháng lại khiến Tử Hề yêu hắn...

Tử Hề mỉm cười ngây thơ mong mỏi dõi theo Tiêu Tề:" Ta có thể cùng ngươi đi về phía nam chứ?"

"Ừ nếu như Tử Hề muốn ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi,bảo vệ ngươi không cho bất cứ kẻ nào có thể làm cho ngươi tổn thương."

Tử Hề gật đầu, vui sướng theo y về phía nam. Tử Hề nào biết được mọi phong ba bão táp điều tại đây phát sinh đâu chứ?

Khi đến phủ trạch Tiêu gia,y được mọi người trong phủ vui vẻ tiếp đón như một vị khách quý, về lâu y liền quên mất đây không phải là nhà y. Thời gian dần trôi những cử chỉ ái muội của hắn càng khiến y yêu sâu đậm không thể buông bỏ, sau cùng chuyện gì đến cũng đến hai người đã đồng sàn cộng chẩm, tựa như những đôi phu thê khác.

Trải qua ba năm mặn nồng, hắn đã lén sau lưng y thú thê nạp thiếp sinh con đẻ cái mà Tử Hề vẫn ngây ngốc ở bên cạnh hắn. Nhưng giấy thì làm sau gói được lửa? Sau cùng Tử Hề cũng phát hiện sự thật....

Y đã đến tìm hắn hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng hắn chỉ mỉm cười bâng quơ:" Ta vốn chỉ xem ngươi là sủng vật không hơn không kém. Làm sao lại có thể yêu ngươi cho được? Ta không phải đoạn tụ ngươi đã rõ chưa?"

Tử Hề ngây ngẩn chết cứng cả người:" Ngươi không yêu ta tại sao ngươi lại làm vậy với ta?" Y nhắm mắt khiến bản thân bình tĩnh, khàn giọng:" tại sao?"

"Ta trước giờ không cho ngươi hứa hẹn cũng không nói yêu ngươi. Tử Hề ngươi tỉnh lại đi không ai chịu chấp nhận bản thân đoạn tụ đâu, sau cùng cũng sẽ thành gia mà thôi, mà ta chỉ là chấm dứt sớm hơn một chút!"

Cả thân thể y run rẩy tựa như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Không yêu sao? Ha đúng vậy ai lại muốn bản thân mình đoạn tụ kia chứ,vì không yêu nên mới tỏ vẻ ái muội với y, vì không yêu nên không trao nhau hứa hẹn. Cả quá trình này chỉ mình y si tâm vọng tưởng, chỉ mình y cố gắng tiến về phía trước còn hắn, haha. Tử Hề cười to khuôn mặt thống khổ xoay người rời đi,trong lòng không ngừng ngào thét nếu như ta là nữ nhân có phải hắn sẽ yêu ta không? Sẽ thú ta đúng chứ? Hắn sẽ đối xử tốt với ta đúng hay không? Thật tiếc ta lại là nam nhân mà hắn lại xem y là sủng vật haha sủng vật....

Tử Hề lảo đảo đi về phía trước lòng đầy oán niệm, mùa đông lạnh lẻo tuyết rơi đầy sân, y nặng nề bước từng bước nghiêng về phía trước bạch y tung bay dưới nền tuyết lạnh lẽo.

Chẳng biết bao giờ y ở bên miệng giếng không ngừng lẩm bẩm:"Tiêu Tề ta đời đời kiếp kiếp không muốn gặp ngươi nữa,cho dù có là ma ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi."

Dứt lời y trầm mình xuống giếng. Bởi oán niệm quá sâu y không thể đầu thai, mang theo chấp niệm của mình đi nhiều nơi nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc, cõi lòng tràn đầy ghen tỵ, vô tình thành sát, mọi người chỉ cần nhìn vào mắt y thì sẽ bị oán niệm cùng oán khí bủa vây đến chết, có lẽ cả đời này y cũng không biết bản thân vô tình trở thành tang quỷ trong miệng người đời, cũng không bao giờ nhìn thấy phía sau lưng y luôn có một một linh hồn không ngừng đi theo y bảo vệ y mà linh hồn đằng sau ấy chính là nam nhân họ Tiêu kia....

Sau khi qua thất đầu của y, hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình,cho dù hắn có gọi tên y bao nhiêu lần đi nữa thủy chung y cũng nghe không thấy, nhìn không được.

[Hoàn]Đoản Đam MỹWhere stories live. Discover now