10.

634 24 0
                                    

Thẩm Y từng bước từng bước lui về phía vách núi,ánh mắt thống khổ nhìn đối phương:" Không phải anh nói yêu tôi sao? Tại sao lại phản bội tôi?"

"Yêu cậu?" Nam nhân nhướng mi mỉm cười khinh bỉ:"Cả đời này việc khiến tôi ghê tởm nhất chính là phải giả bộ yêu cậu."

"Tiêu Cực anh đừng phí lời với hắn nữa, mau kêu người kết liễu hắn đi." Giọng thanh niên ra vẻ nũng nịu hờn dỗi nhìn Tiêu Cực, nam nhân dịu dàng ôn nhu nhìn người vừa phát ra tiếng:"Cục cưng Thẩm Liên anh biết rồi, nghe nói em mang thai rồi? Chút nữa hai ta đăng ký kết hôn nhé?"

"Anh đáng ghét quá đi."

Thẩm Y nhìn hai người kẻ xướng kẻ hoạ trong lòng chua chát, hận sao lại không hận? Hắn vì y mà làm ra vô số chuyện không tiếc thân mình, thậm chí một chút nữa tính mạng đã không còn. Thử hỏi có một omega nào lại có thể như hắn không?

Nhưng đến cuối cùng người hắn ghét nhất vẫn là bản thân. Vì có mắt như mù mới tin lời đường mật của người kia,vì ngu mới đem lòng tin tưởng hắn. Thẩm Y nở nụ cười tự giễu xem như hắn ngu muội mà phải trả giá,mà cái giá này chính là tính mạng của bản thân,chỉ tiếc phải để đứa nhỏ vừa mới thành hình phải theo hắn xuống dưới...

"Nghê Tin." Tiêu Cực lên tiếng:"kết liễu hắn đi."

"Không cần các ngươi phải bẩn tay." Thẩm Y phất tay:"Đây không phải vách núi sao? Xong, nhảy một cái là được. Tiêu Cực coi như tôi ngu ngốc mới để anh cùng đứa em 'thân yêu' lừa, nhưng tôi không hối hận. Mạng của tôi chỉ có thể do chính tôi định đoạt." Dứt lời Thẩm Y xoay người thả mình xuống vực...Bé cưng cha vô dụng không thể bảo vệ con an toàn đến với thế giới này. Nếu có kiếp sau, có duyên ba sẽ bảo vệ con yêu con sủng con cả đời.

[Hoàn]Đoản Đam MỹDonde viven las historias. Descúbrelo ahora