Chương 25: Đơn phương một người không yêu mình

5.4K 302 23
                                    

Tại bệnh viện, Tuấn Anh kéo theo Châu và Thảo đến thăm Minh. Con Ly không được về muộn quá giờ cấm của bố mẹ nên không đi cùng. Khổ lắm, Tường Ly nếu có bố mẹ thoáng hơn thì chắc hẳn không sung sướng kém Hoa Anh Thảo là bao, chỉ tiếc là bố mẹ nó giữ con cực kì chặt và có phần quá đáng, không cho Ly tiếp xúc với những hoạt động bên ngoài. Bố mẹ Ly chỉ muốn nó chuyên tâm đi vào học hành để tương lai sáng lạn, tiền đồ rộng mở. Cũng vì thế nên con Ly như con bò ngu ngơ và luôn trong tình trạng tối cổ nhất 11A2.

Thảo đi cùng vốn là Châu rủ, nhưng mục đích để Thảo đến là Tuấn Anh, chỉ là vì Tuấn Anh thôi, chứ chả có chuyện Thảo mất công đi đi lại lại đến bệnh viện để thăm Minh làm gì cho mệt.

Tuấn Anh hỏi được phòng, dẫn đường cho cả đám. Huy Minh nằm hẳn phòng hạng sang luôn, vừa bước vào một cái, đèn điện bật sáng trưng, mỗi cái mặt Châu là tối đen như mực.

Minh nằm chềnh ềnh một đống trên giường bệnh, ngồi dậy dựa đầu vào gối như một bệnh nhân chuyên nghiệp, tay truyền nước biển trông mà thảm. Sắc mặt cậu bớt nhợt nhạt nhưng vẫn chưa lấy lại được thần hồn của một mỹ nam vạn người mê.

Ừ đấy, cái thằng vạn người mê đó nằm viện khổ sở mà vẫn có gái vây quanh, không phải Hoa Anh Thảo, không phải Nguyễn Quỳnh Châu, con bé õng ẹo Hồng Nguyễn lại xuất hiện. Nó ngồi lên giường, bón từng miếng cháo cho Minh. Ngặt nỗi, thìa cháo trên tay Hồng chỉ giơ lên không trung và đứng yên trước miệng Minh, không được cậu há ra đớp vào, cũng y chang việc Minh từ chối tình cảm của Hồng.

Tuấn Anh dựa vào cửa, chẹp chẹp miệng nhìn Hồng, lại giở bài thở dài:

- Girl Ước Mơ sao ai cũng thích Huy Minh thế nhỉ? Vương Tuấn Anh đẹp trai hát hay nhảy giỏi học siêu xuất sắc thế này chả ai dòm ngó. Ông trời bất công thật, kẻ ăn chẳng hết người lần không ra, hình như càng tài giỏi thì càng ít người để ý hay sao ấy.

Thảo bước theo sau, khúc khích cười. Tuấn Anh không biết thôi, người thích cậu đến mê mệt đang đi ngay đằng sau chứ đâu xa. Minh lắc đầu nhọc nhằn, nhìn Hồng bằng ánh mắt chán nản, nói với Tuấn Anh:

- Đuổi hộ tao con này ra ngoài cái, thích thì tao nhường cho mày luôn, tao chả ham.

Hồng lại bị hắt hủi, nghệt mặt ra. Con nhóc thích Minh như vậy, thế mà anh lúc nào cũng đá Hồng đi xa thật xa. Nghĩ rằng Thảo đến tận bệnh viện thăm Minh, Hồng tự nhiên thấy ngứa mắt ganh ghét. Tại chị ta mà Minh luôn giữ khoảng cách với Hồng, đồ Hoa Anh Thảo đáng ghét. Nếu không có chị ta trên đời, Hồng không tin là Minh không đáp trả tình cảm của một người non tơ xinh đẹp và giàu có như Hồng.

Châu nhìn thìa cháo trong tay Hồng, bất giác muốn cào xé con ranh. Châu hừng hực khí thế đi vào, ngồi xuống giường, vị trí ngay bên cạnh Minh. Minh và Châu ngồi ở đầu giường, còn Hồng ngồi đối diện. Hồng lại nổi đóa với Nguyễn Quỳnh Châu, chị ta lại là ai nữa mà dám ngang nhiên ngồi cạnh Huy Minh, có phải quá vô duyên không.

Châu chợt hẩy hẩy vai Minh:

- Đói không bạn hiền?

- Có một chút.

Nó thích mày [FULL]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz