Chương 72: Đấy là thích mình rồi

5.3K 263 66
                                    

Nên xem video được gắn bên trên :)))

______

- Bố mày ỉa vào! 

Thảo quyết liệt phản bác. Cái câu "mày ghen à" nó tế nhị đến nỗi ai bị hỏi cũng không dám thừa nhận. Bí mật thầm kín bao lâu nay Thảo che giấu không lẽ đã bị Tuấn Anh phát hiện rồi ư? Giả sử nếu lộ ra chuyện Hoa Anh Thảo thích Vương Tuấn Anh, Tuấn Anh sẽ phản ứng ra sao? Nếu ngay cả làm bạn cũng không thể thì sẽ thế nào?

Thảo trơ trơ mặt ra rất tự tin nhưng đâu ai biết đằng sau cái vẻ bình chân như vại đó là một trái tim đang thổn thức mà đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực. Tuấn Anh đang ở thế mạnh, cậu ta rõ ràng có ý muốn bắt bẻ Thảo. Tuấn Anh giọng nói càng ngày càng mờ ám:

- Thôi, mày thích tao còn gì? Đã nghiện còn ngại.

- Ai bảo thế?

- Cái mặt mày ý!

- Mặt tao làm sao?

- Mặt mày đỏ lắm rồi, thích tao còn bày đặt.

Thảo cắn môi, ngượng đến muối mặt. Ôi cái mặt chết tiệt, tại sao lại đỏ lên? Không phải là Thảo chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, hơn nữa thời điểm này là cơ hội vàng để thổ lộ, nhưng Thảo không dám. Mười mấy năm tồn tại cuộc đời đã biết tỏ tình ai đâu, trong đầu bây giờ đang viết lên một tràng những lời nói, nhưng cái mồm thì im thin thít không thể nào tuôn ra lời hay ý đẹp. 

Yêu không dám nói, hèn! 

Thảo xúc cháo lên ăn liên tục, ăn như con chết đói, mạnh mồm giải thích:

- Cháo nóng, nên mặt mới đỏ!

Tuấn Anh nhếch mép, khóe môi hiện lên một đường cong hoàn hảo, không tin vào cái lí do củ chuối đấy. Cậu chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt con bé đối diện:

- Vậy hả? Thế mày giải thích cho tao mật khẩu của cái vali đi!

- Vali nào?

- Cái vali hồng mày mang đến nhà tao làm project. 

- ...

Bị Tuấn Anh cậy miệng, Thảo nuốt nước bọt. Mật khẩu chiếc vali đó là 16100712. Cái dáng vẻ ngồi chống tay lên cằm của Tuấn Anh trông rất buồn cười, nó còn nhìn Thảo bằng ánh mắt đục ngầu nữa. Mẹ kiếp, Thảo hiện tại không biết bản thân mình muốn gì nữa. Giấu tiếp hay thừa nhận?

Tuấn Anh nói:

- 7 tháng 12 là sinh nhật mày, còn 16 tháng 10 là sinh nhật tao. Khá lắm, dám lấy sinh nhật tao ghép với sinh nhật mày. Bố vặt lông chim mày bây giờ!

- Bậy thế?

- Bậy giề? Mày là chim lợn thì chả vặt lông chim, không nhẽ vặt lông bướm à?

Thảo cau mặt, xua xua tay, nhiệt liệt hắt hủi:

- Kinh quá, im đi! Đ...mẹ mày.

- Này, đừng có đánh trống lảng. Mày chưa xong với tao đâu, mày thích tao cứ nói đi!

- Tao không thích, cứ bắt tao nhận là thế nào? Điên à?

Thảo vẫn cương quyết cãi nên Tuấn Anh chỉ có thể bĩu môi, nhại giọng:

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now