Chương 2: Tại tương lai ta truy cầu quá khứ

2.2K 123 12
                                    

Lách cách~ lộc cộc~.

- Ực.

Thấy sự kì lạ của nhà thờ, tôi thử đi xung quanh để tìm xem thử có ai ở đây không. Tôi không phát hiện được dấu vết của con người hay động vật, đến một ngọt cỏ cũng không mà chỉ tìm ra được một cái hố địa ngục rộng đến mấy km sâu không thấy đáy phía sau nhà thờ, gần như là nằm sát bên cạnh.

- Thật đáng sợ.

Nhìn viên đá mà mình vô tình đá xuống bên dưới, tôi cảm thấy rùn mình khi nó biến mất sâu vào bóng tối bên dưới khỏi tầm nhìn của mình. Bên dưới nó phải sâu bao nhiêu mét thì tôi mới không thể thấy được viên đá nữa? Một con số mà tôi không thể tính ra được vào lúc này.

- Cái hố khổng lồ này là tự nhiên sao?

So với cái hố rộng đến vài km, tôi cảm giác như mình là một con kiến đang đứng trên miệng của một cái giếng khồng lồ vậy. Kiểu giống như, nơi này không phải tự nhiên hình thành mà bị ai đó đà khoét mà lên hơn.

Phóng xa tầm mắt về phía bên kia của cái hố, thật dễ dàng để tôi thấy được một mảnh của thành phố ở phía đó. Điều này nói lên gì? Cái hố này, chính xác là bị ai đó tạo nên và nó nằm ngay trong thành phố lớn này.

Xác nhận ra chuyện đó, tôi vô thức lùi lại mà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao, khi nhận ra cái hố này không phải do tự nhiên tạo thành, tôi lại có cảm giác rất bất an, như đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.

- Quan trọng? Sao thế được. Mình làm gì có chuyện quan trọng ở nơi này? Mình thật điên rồi.

Tôi lẩm nhẩm, lắc đầu xua đi cái cảm giác vô lý đó và quay người lại vội vã rời đi. Nếu đã không thể tìm thấy gì ở sau nhà thờ, tôi nghĩ mình nên rời bỏ nó, đi khỏi thành phố này để tìm kiếm ai đó trả lời mình sẽ tốt hơn.

Phóng hết tầm mắt, tôi cũng chỉ thấy mỗi sự hoang tàn nên quyết định đi thẳng để mong ra khỏi thành phố này sớm nhất.

Nhưng quái lạ là, càng đi không hiểu sao cơ thể tôi lại càng trở nên nặng nề hơn. Nó không giống như mệt mỏi do dùng sức, sự nặng nề không giảm đi khi tôi ngồi nghỉ ngơi hay hít thở mạnh. Mà lại giống như có hàng tỉ sợi dây nhỏ đang quấn lấy cơ thể tôi không cho rời khỏi nhà thờ.

Đi càng xa, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, để tôi tin hơn việc nhà thờ còn tồn tại có liên quan gì đó đến mình.

Nhưng mặc kệ chuyện đó, tôi kiên quyết không dừng lại mà tiếp tục bước đi chỉ với mục đích rời khỏi thành phố kì quái này. Tôi không có ý định ở lại đây mãi mãi, nên chuyện chịu đầu hàng và quay lại nhà thờ là không thể nào.

Mệt quá...nặng quá...cơ thể này sắp chịu không nổi rồi. Tôi không biết mình đã đi bao nhiêu lâu nữa thì cơ thể đã bắt đầu trở nên nặng như chì. Mỗi bước chân gần như ngốn sạch sức lực của tôi. Nhưng lại bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn tiếp tục bước dù cảm giác như sức lực đã không còn.

Bịch!

Rồi không bao lâu thì tôi đã vô lực khụy gối xuống mặt đất mà hít thở một cách dồn dập. Tôi không hề chảy mồ hôi nhưng lại cảm giác thiếu oxi nên đã thở một cách dồn dập. Chỉ là, dù có thở mạnh như thế nào cái cảm giác thiếu oxi đó hoàn toàn không giảm đi, chẳng khác gì tôi đang thở trong một cái bịt ni lông kín.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now