Chap 22

8.2K 905 61
                                    

Mùi ngọt ngấy hòa với mùi dầu gội và quần áo sạch trái ngược hoàn toàn với mùi đăng đắng và nồng nặc ở bệnh viện khiến Jimin như đang ở thiên đường. Yoongi thở hổn hển bước vào, tay ôm bụng dưới.

- Sao thế? Em bị sao?

- Em bị đau cái mặt nè, đau cái tay nè, đau tim nữa, vì lâu quá không được Yoongi hyung đến thăm.

Jimin giở giọng cợt nhả, khiến ánh mắt lo lắng của Yoongi biến thành hoang mang, có đôi chút nghi ngờ trong đó.

- Nói vậy là em không bị gì cả? Park Jimin?

- Úi, anh đừng giận em, đừng giận em. Chẳng là em nhớ anh mà, anh lại chẳng đến thăm em gì cả, em biết làm sao mới tìm được anh bây giờ?

Vẻ phụng phịu trên mặt Jimin khiến Yoongi dịu lại, anh ấy ngồi phịch xuống một bên giường, đưa tay búng trán cậu.

- Anh ở đây lúc em bất tỉnh mà, mới tối hôm trước thôi. Đâu phải anh không đến, là do em không chịu tỉnh để nhìn thấy anh mà. Có đau lắm không? Em có sợ không?

- Có, trời, em sợ gần chết luôn! Này nhé, hắn bắt em vào phòng, rồi Seokjin hyung, rồi hắn bắn, đùng một phát, ngay đây nè, rồi-

Yoongi cười thành tiếng, tay khẽ xoa mái tóc rối bù của Jimin.

-Rồi rồi, anh biết rồi. Vậy đã hết sợ chưa? Cái cậu alpha đó có vẻ lo cho em lắm, hai đứa là một cặp à?

Jimin tròn mắt, nắm lấy bàn tay của Yoongi mà giật mạnh khiến người kia nhăn mặt vì giật mình.

- Anh biết cậu ấy là alpha à? Cậu ấy có mùi gì kia? Sao chỉ có mình em là không biết vậy?

Yoongi nhăn mũi, cố nhớ lại.

- Hình như là mùi giống với...ừm, mùi nắng. Đúng rồi, cảm giác như trưa mùa hè, lúc nắng rọi qua hàng thông xanh rì, kiểu kiểu vậy. Vừa ngửi anh đã biết ngay cậu ta là alpha mà, có đứa ngốc như em là không biết thì có.

Ai cũng bảo mình ngốc, ừ thì ngốc vậy. Jimin cười hì hì nói.

- Nhưng anh cũng ngốc mà, anh chạy trốn Taehyung như thế để làm gì kia chứ?

Dưới ánh đèn sáng gắt của bệnh viện im vắng, sắc mặt Yoongi đã trắng nay lại còn nhợt nhạt hơn nữa.

- Đồ ngốc Park Jimin, em cố tình lừa anh đến để nói chuyện này đúng không? Anh có quyết định của riêng anh, em không hiểu được đâu.

- Đứa bé không có bố sẽ buồn lắm đấy, Yoongi hyung. Em không có bố bên cạnh nên cứ bị anh gọi là đồ ngốc như này còn gì, nếu đứa bé trong bụng anh không có bố sẽ bị người ta mắng ngốc giống em đó. Anh không buồn sao?

Jimin đã dự đoán trước anh ấy sẽ giật mình, nhưng cậu không đoán trước được cái nhăn mặt đầy đau đớn của Yoongi. Nó khiến tim cậu đau đớn, nó khiến Jimin nghĩ rằng mình đang làm sai.

- Sao em lại biết được anh đang có thai?

- Em đoán, nhưng qua mùi của anh từ nãy đến giờ, em nghĩ mình đã đoán đúng. Cách anh trốn tránh Taehyung ngay sau kì phát tình như thế, cộng với việc đặc thù của gia tộc anh mà đã có lần anh nhắc đến, chỉ có thể giải thích bằng việc này mà thôi. Yoongi hyung, sao anh lại chạy trốn? Anh không tin tưởng Taehyung sao?

SOLEIL-KOOKMIN-[ABO]Where stories live. Discover now