Chương 23: Nhật ký hoàn mỹ (2)

451 36 0
                                    

Chương 23: Nhật ký hoàn mỹ (2)

Dịch: Qing Qing

Sau khi Lục Ninh Chu xem xong cuốn album liền đi lên phòng làm việc trên tầng, nghe Mục Thiên nói thì đây là nơi mà anh thường xuyên làm việc. Có lẽ anh sẽ tìm được cái gì đó ở đây.

Căn phòng to như vậy được bố trí vô cùng sạch sẽ và nghiêm túc, là phong cách mà anh thích. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ được đặt ngay trung tâm căn phòng, sát bên cạnh là một chiếc bàn vuông vắn khác cùng chất liệu. Lục Ninh Chu đoán đây là vị trí Mục Thiên, vì người đó từng nói khi hai người ở nhà xử lý công việc đều làm cùng một chỗ, như vậy thì khi mình giương mắt lên liền có thể nhìn thấy được hắn.

Lục Ninh Chu nhớ rõ khi Mục Thiên nói ra những lời này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự thâm tình nồng đậm, dường như còn mang theo cả một tia khát khao nữa.

Lục Ninh Chu rũ mắt không nghĩ tiếp, đi thẳng về phía trước, tỉ mỉ mở ra hai tờ tài liệu được đặt trên bàn, xem ra đây là hợp đồng hoặc đề án thiết kế mà anh đã tự mình ký tên qua. Anh chắt lọc những cái tên và sự kiện xuất hiện trong đó, bộ não nhanh chóng ghi nhớ rồi xử lý mạng lưới quan hệ, cân nhắc về những gì mình đã trải qua.

Nhưng đây là vấn đề hơi lớn, trong chốc lát không hề có được tiến triển rõ ràng nào cả. Huống hồ, ai mà biết được Mục Thiên liệu có động tay động chân qua không?

Lục Ninh Chu cũng chẳng nóng lòng, anh vốn dĩ là một cao thủ giỏi về bày mưu tính kế, dò xét này chẳng qua chỉ là xem khái quát mà thôi.

Chờ sau khi kiểm tra xong bàn làm việc và máy tính của bản thân, Lục Ninh Chu liền đặt những tài liệu mà mình đã xem qua  vào chỗ cũ. Anh đã có được hình dung cơ bản về thân phận của bản thân rồi, tất cả đều không khác biệt với những điều Mục Thiên những ngày qua.

Anh đứng dậy suy tư một chút, rồi vẫn đi tới trước máy tính của Mục Thiên, nhập mật mã người kia đã nói với anh mà không hề có chút giấu diếm nào, quả nhiên có thể thuận lợi đăng nhập được vào giao diện chính.

Sau khi màn hình màu xanh khởi động kết thúc, giao diện menu lập tức hiện ra.

Lục Ninh Chu nhìn màn hình máy tính, đột nhiên thấy có chút đau đầu mà xoa xoa cái trán, anh vừa xem nhiều tin tức như vậy cũng không thấy mệt mỏi thế này.

Trên màn hình máy tính là một người đàn ông mặt áo bào thêu màu đen, đang nửa nằm trên chiếc ghế sô pha kiểu Âu, quần áo mở rộng, gò má liếc nhìn về phía ống kính. Ánh mắt mơ màng lười biếng nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo không được chạm vào, khóe mắt ướt át xinh đẹp khiến gương mặt vốn dĩ thanh nhã trở nên diễm lệ vô cùng.

Một cỗ khí tức dục vọng sau khi xong chuyện và hơi thở ngà ngà say vì uống rượu xuyên thấu qua màn hình đập thẳng vào mắt anh.

Máy tính Mục Thiên trực tiếp cài tấm hình này của anh, to gan như vậy, lớn mật đến thế, lại còn rất mãnh liệt.

Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được...

Trong lòng Lục Ninh Chu lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, anh vốn dĩ chỉ tới đây để copy lại những gì mà anh đã trải qua, nhưng hiện tại lại bị ép phải đối mặt với mối quan hệ của anh và Mục Thiên.

[Edit - HOÀN] Xúc xắc - Đông Phương Vân SơWhere stories live. Discover now