Chương 38: Ổn định ở nước ngoài (9)

268 26 0
                                    

Chương 38: Ổn định ở nước ngoài (9)

Dịch: Tú An

Đảo Hảo Vọng là một hòn đảo không một bóng người, sau thất bại của Liên minh Mặt trận Thống nhất ở chiến tranh thế giới lần cuối, nơi đây chỉ còn lại vài nhà máy thép bỏ hoang.

Bên trong nhà máy thép tại trung tâm hòn đảo tối tăm ngột ngạt, ánh sáng chỉ có thể xuyên qua những cửa sổ song sắt phân bố không theo trật tự nào tạo nên hiệu ứng Tyndall*, nhiều chùm sáng đan xen chia nhỏ không gian bên trong nhà máy, vô số hạt bụi tung bay giữa ánh sáng và bóng râm.

*Hiện tượng tán xạ ánh sáng.

Nhà máy tương đối rộng rãi, các loại thiết bị sắt thép không dùng tới được đặt hỗn độn ở tầng dưới cùng, khung cảnh đổ nát thê lương, vết đứt gãy sắc bén đến mức có thể lấy đi mạng người trong nháy mắt.

Kiến trúc cao lớn trên đảo không có tầng trệt, chỉ có một lối đi xoắn ốc hướng lên được xây dựng ở rìa tường. Vài cây cầu sắt nối các căn phòng tối ở hai đầu đông tây hoặc nam bắc, đủ loại giàn giáo dựng sát tường.

Bố cục không theo một quy tắc nào, giống như mê cung làm người khác không dám đặt chân đến.

"Két..."

Cửa sắt nặng nề ở tầng dưới cùng bị đẩy từ bên ngoài, đinh ốc gỉ sét loang lổ phát ra âm thanh chói tai.

Thông qua cửa sắt để hở một nửa, tiếng bước chân không ngừng vang vọng, đặc biệt rõ ràng giữa cái vắng vẻ của nhà máy thép.

Nắng ập vào từ cửa lớn, trong ánh sáng chói mắt, Mục Thiên dẫn người bước vào.

Mười mấy vệ sĩ đi xung quanh, bảo vệ Mục Thiên và tất cả các nhân viên trên máy bay bước vào trong. Một hàng người cầm đèn pin có cường độ sáng mạnh kiểm tra tình hình tứ phía.

Họ tạm thời hạ cánh tại đây theo kế hoạch, lúc này đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở nhà máy thép gần nhất.

"Viễn này." Mục Thiên hạ đèn pin xuống, xoay người nhìn phó cơ trưởng trẻ tuổi ở phía sau bên phải: "Hòn đảo này không nằm ở khu phục vụ, là cậu đề nghị đến đây tìm vật liệu chế tạo máy phát tín hiệu, nhưng cậu thấy đấy." Hắn chỉ sau lưng, sắc mặt không tốt cho lắm: "Nơi quỷ quái này chẳng có thứ gì cả."

Phó cơ trưởng bị gọi tên khẽ cười một tiếng, khuôn mặt của hắn khuất trong bóng tối, nhưng thông qua giọng nói có thể biết được hắn là một người trẻ tràn đầy phấn chấn và tự tin.

Viễn đáp: "Anh Mục, anh đừng gấp, tôi rất thạo phương diện này, chúng ta hãy đi vào bên trong, chỉ cần tìm thấy vật liệu thích hợp, tôi sẽ xoay sở được hết."

"Tốt nhất giống như cậu nói." Đôi mày kiếm của Mục Thiên nhíu chặt lại, lựa chọn tin tưởng tên này, vẫy tay bảo đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước.

Trên đường mọi người cẩn thận từng chút một tránh những mảnh sắt thép nằm hỗn độn trên mặt đất, chờ tất cả mọi người đều đi vào vùng trung tâm, Viễn đột nhiên đề nghị muốn chia ra hành động.

[Edit - HOÀN] Xúc xắc - Đông Phương Vân SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ