5

323 10 4
                                    

#5. Bùng nổ… 

Làng Đại học thành phố S.

Cảnh sát đang phong tỏa hầu hết lối đi, mọi sinh viên dưới sự bảo vệ của lực lượng quân đội cấp tốc di tản theo từng nhóm. Nơi đây có tất thảy sáu trường đại học, chia làm hai khuôn viên Đông và Tây, là làng đại học có quy mô lớn nhất vùng Hoa Nam và cũng là nơi hội tụ nhiều trường đại học danh giá nhất.

Xe buýt của Học viện chính trị và pháp luật đã lên đường đi về phía Nam, đúng lúc chạy lướt qua xe của Lưu Nghiễn, cậu liền ngoái cổ ra dõi theo, thấy sinh viên trên xe rộn rã cười đùa, hào hứng như thể đang được đi picnic vậy.

Bên ngoài khu liên hợp ba trường đại học, một tay cảnh sát vũ trang chặn đầu xe của Lưu Nghiễn lại.

Lưu Nghiễn lập tức trình thẻ sinh viên ra, Mông Phong đang ngồi ở ghế lái thì tuyệt nhiên không lên tiếng, giao cho Lưu Nghiễn ra mặt trao đổi.

Lưu Nghiễn cất tiếng hỏi: “Tình huống bây giờ ra sao ạ?”

Cảnh sát cất tiếng: “Dịch chó dại bùng phát rồi, có bị thương gì không đấy chàng sinh viên? Nếu có thì lập tức đi kiểm tra, tiêm vắc xin phòng bệnh ngay.” – Nói xong thì đưa tay chỉ ra xa, chỗ đó có dựng mấy trại vô khuẩn.

Lưu Nghiễn đáp: “Không ạ, tụi em mới ở nhà chạy lên đây, chỗ này đang di tản sao? Khu tập trung ở đâu vậy?”

Tay cảnh sát nói: “Chỉ tạm thời cách ly những người khỏe mạnh thôi, đến doanh trại của quân đội Hoa Nam cách đây khoảng hai trăm cây. Giờ đi tìm viện trưởng của mấy cậu nhé, hướng dẫn viên và phía nhà trường sẽ sắp xếp chỗ cho, phải ngồi vào một xe buýt đã được khử trùng thống nhất. Còn cậu kia, lấy thẻ học sinh ra cho tôi xem nào?”

Mông Phong nghiêng người qua hỏi: “Chúng tôi có thể tự đi được không?”

Cảnh sát vươn tay ra, trên tay áo màu trắng dính một ít vết máu tím đen, nhìn về phía Mông Phong, chờ hắn trình thẻ sinh viên.

“Đây là anh họ của em” – Lưu Nghiễn vội giải thích – “Anh ấy sợ em không an toàn nên mới chở tới tận trường.”

Mông Phong móc giấy chứng nhận xuất ngũ ra, tay cảnh sát thấy hắn là quân nhân thì không kiểm tra gì nữa, khoát tay cho đi thẳng.

Lúc này Lưu Nghiễn mới bật radio lên.

Radio: [Mùa hè năm nay bệnh chó dại đột nhiên bùng phát, các ban ngành liên quan ra sức kêu gọi từng địa phương thực hiện tốt công tác ứng đối, khu vực dịch bệnh nặng cần tổ chức cách ly cho mọi người…]

Mông Phong làu bàu: “Căn bản chả phải bệnh chó dại gì sất, toàn là nói điêu.”

Lưu Nghiễn nhận xét: “Giờ đã cho cách ly những người khỏe mạnh ra rồi, xem ra so với dịch SARS mấy năm trước nghiêm trọng hơn rất nhiều.”

Mông Phong tiếp lời: “Nghe nói dịch SARS hồi đó cũng rất nghiêm trọng, chẳng qua báo cáo lấp liếm không ít số lượng người bệnh…”

Radio: [Nhân dân cả nước vạn người một lòng, lãnh đạo trung ương…]

Lưu Nghiễn phì cười ra tiếng.

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now