36

131 5 2
                                    

#35. Sao trời...

Trong ngọn núi này chắc hẳn có không ít thôn làng, bởi vì số người lưu vong rời đi từ các tỉnh lớn như Đăng Phong, Trịnh Châu hầu hết đều trốn vào trong núi. Lại Kiệt suy đoán rất chuẩn, dọc theo núi Thiếu Thất họ đã phát hiện mấy ngọn tháp tín hiệu, trên đỉnh đều treo vải trắng.

Sắc trời đã chập choạng tối, Lại Kiệt lật xem bản đồ kế hoạch, chuẩn bị để hôm sau triển khai công cuộc tìm cứu.

Chạng vạng cùng ngày, cả bọn cho dừng xe bên ngoài một thôn nhỏ trên sườn núi, nơi đây chỉ có gần chục hộ dân, Mông Phong vác súng máy nhảy xuống xe, xử lý gọn ghẽ bọn zombie ở trong đấy. Đa số bọn chúng đã chạy lên núi, chỉ còn mười mấy con lượn lờ lác đác quanh ruộng vườn.

Lưu Nghiễn bước đến bên cạnh miệng giếng nhỏ, cậu múc lên một gàu nước rồi dùng thuốc thử kiểm nghiệm nguồn nước, kết quả là an toàn.

Thế là cậu thoải mái dùng nước giặt giũ quần áo, lát sau bỗng giật mình quay đầu lại, cậu phát hiện một con zombie nhỏ xíu.

Là một đứa trẻ với cái đầu hư thối đến mức lộ ra cả xương sọ, nó đứng ở mé sau lan can ngó Lưu Nghiễn chằm chằm, không nhào tới, cũng không hề kêu gào.

Lưu Nghiễn cảnh giác nheo mắt lại, mau chóng móc súng lục ra, con zombie nhỏ kia thấy thế liền bước lùi ra sau.

"Trời đất..." - Lưu Nghiễn không khỏi rợn hết da đầu, cậu lẩm bẩm thốt - "Nó biết suy nghĩ sao? Rốt cuộc là cái quái gì đây?!"

Chợt tiếng súng "đoàng đoàng" vang dồn, cái đầu của con zombie nhỏ bị nổ văng tung tóe, Lưu Nghiễn ngước mắt nhìn ra, bắt gặp Mông Phong đang giương súng đứng cách đó không xa.

"Em định chạy lại ôm nó nựng một cái nữa à?" - Mông Phong gắt - "Lần sau mà thấy zombie phải lập tức hô hào lên, nhớ chưa?"

Lưu Nghiễn không đáp lời, Mông Phong lại tiếp: "Nghe đâu có vài tay lính tráng vì vậy mà khiến cả đội hy sinh đó, nhất định phải cảnh báo cho mọi người, có biết không?"

Lưu Nghiễn lúc này mới nói: "Biết rồi, lại đây, phụ em giặt đồ đi."

Mông Phong vác bản mặt sưng sỉa tiến tới, cũng không đón lấy gàu nước từ tay Lưu nghiễn, hắn lạnh giọng rằng: "Tụi mình chia tay rồi mà, là chính em nói đấy nhé, mắc mớ gì anh phải giúp em giặt đồ, lại là quần lót nữa chứ?"

Lưu Nghiễn gân cổ: "Là anh nói thì có! Lúc ở ngoài thị trấn Vĩnh Vọng chính miệng anh hô lên như thế, đừng làm bộ mất trí nhớ với em!"

Lưu Nghiễn qua quýt giặt cho xong mớ quần áo rồi vắt khô, trong đầu vẫn mãi nghĩ về hành động vừa rồi của con zombie nhỏ, bọn chúng biết suy nghĩ, đã có thể phán đoán kẻ địch nên sẽ không mù quáng bổ nhào lên tấn công nữa.

Vậy thì nguyên nhân khiến bọn chúng không tấn công bừa bãi là gì? Lưu Nghiễn không khỏi nghi ngờ, zombie vốn đã chết rồi, chẳng lẽ chúng nó còn sợ chết nữa hay sao? Ý thức sợ hãi trước cái chết lần thứ hai cho thấy điều gì? Chúng đã tiến hóa đến độ có bản năng sinh tồn ư? Vậy rốt cuộc chúng là người sống hay người chết đây?

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ