53

110 2 0
                                    

Sáng hôm sau.

Tra Long Khê ngồi trong văn phòng thưởng thức đoạn phim ghi hình tối qua, không khỏi miệng mồm khô khốc.

“Thảo nào…” – Gã cầm ly nước lên nhấp một ngụm làm dịu, xem tới mức máu nóng chảy rần rật – “Thì ra là một cặp.”

Tên tay sai hỏi: “Tư lệnh, giờ dắt nó tới đây không?”

Tra Long Khê nói: “Không vội, cứ nhốt trước đã.”

Gã vạch mở cổ áo, xem tới xem lui đoạn ghi hình kia nhiều lần, lại bảo: “Mẹ nó, quả nhiên là loại quan hệ này… chả trách.”

Một tên đàn em vội vã tiến vào, nói gấp: “Báo cáo Tư lệnh đại nhân, người mà ngài chờ đã tới rồi.”

Tra Long Khê kéo áo lại, sắc mặt không mấy hài lòng, gã hỏi: “Có mấy người?”

“Hai người ạ.” – Tên đàn em đáp – “Đều là nam cả, một người dựa theo miêu tả chắc là Lại Kiệt, người kia chẳng biết là ai, đều mặc quân phục và đội nón.”

“Chúng có mang theo thứ gì không?” – Tra Long Khê lại hỏi.

“Mỗi người đeo một ba lô, trong tay còn xách mấy thùng sắt nữa.”

Tra Long Khê tắt đoạn phim, nói: “Chuẩn bị xong hết chưa? Chốc nữa tao đi gặp hắn.”

“Ăn sáng đi này!” – Có người ở bên ngoài ném một cái túi vào trong gian tù, bên trong có chứa sữa tươi đóng hộp và bánh mì.

Lưu Nghiễn bừng tỉnh, lo lắng sờ lên trán Mông Phong.

Nhịp thở của Mông Phong vẫn bình thường, hắn hé mắt mỉm cười, đứng dậy giãn gân giãn cốt, bẻ đốt ngón tay rôm rốp vang. Lưu Nghiễn lật tấm ngăn lên, đưa mắt liếc nhìn bên ngoài, tên lính gác ngục ném đồ ăn xong thì bỏ đi, Mông Phong ngồi bên giường uống sữa, nói: “Hỏi thăm cậu lính mới tình hình ra sao rồi, bảo cậu ta chuẩn bị chạy trốn.” – Lưu Nghiễn bèn nhỏ giọng gọi: “Hiểu Đông?”

Bạch Hiểu Đông cuống quýt nhổm người đứng dậy, hô lên: “Kỹ sư!”

Lưu Nghiễn: “Hôm qua không phải muốn giết cậu đâu, vì tôi biết trước trong súng không có đạn.”

Bạch Hiểu Đông đáp: “Tôi biết rồi, sao anh chui sang phòng đó được vậy?”

Lưu Nghiễn nói: “Chuẩn bị thoát thân thôi, vết thương của cậu sao rồi?”

Bạch Hiểu Đông thấp giọng: “Chân hơi đau một chút, nhưng vẫn đi được.”

Lưu Nghiễn hạ tấm ngăn xuống, lại hỏi: “Có chạy được không?”

Mông Phong giải quyết sạch cả sữa lẫn bánh mì, thoải mái thở dài một hơi: “Đợi đến khi bọn chúng tới lấy máu thì tóm một tên trước, vì chỗ này rất khó kiểm soát góc bắn nên súng đạn không có tác dụng đâu. Chỉ cần nép vào tường hoặc lấy drap giường che ô cửa, bọn lính gác sẽ bó tay, buộc phải nhảy vào phòng này để dạy dỗ chúng ta. Này, hàng xóm…”

Mông Phong gõ gõ lên góc tường, có một lỗ hổng nhỏ ở đấy.

Mông Phong nói: “Hàng xóm, anh có đó không?”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ