6.Phần II Chương 3: "Nàng muốn làm hoàng hậu không?"

587 28 0
                                    

PHẦN 2: Hoàng phi Triệu Tiếu Vy kể chuyện

Chương 3: "Nàng muốn làm hoàng hậu không?"

Ngày thứ mười hai từ khi hoàng thượng rời cung, có tin cấp báo từ Bách Thượng gửi về: Hoàng đế băng hà.

Ta cùng với Hoàng hậu, Ca Dương, Huyên Kim và chúng phi tần, cung nhân đứng ở cửa hoàng thành đón bệ hạ. Thấp thoáng phía xa là đoàn người với rừng cờ rũ rượi, mang theo gió bụi từ phương xa trở về. Nhị hoàng tử cưỡi ngựa, ôm long bào, mũ miện và ngọc tỉ đi tới quỳ xuống trước Hoàng hậu.

Không đúng!

Vì sao lại là Nhị hoàng tử?

"Thái tử đâu?" - Câu đầu tiên Hoàng hậu hỏi.

Nhị hoàng tử cúi thấp đầu:

"Mẫu hậu, chuyện xảy ra quá bất ngờ... Phụ hoàng và hoành huynh đều..."

Chưa đợi Nhị hoàng tử nói xong, Hoàng hậu đã ngất xỉu. Ca Dương và Huyên Kim mỗi người một bên đỡ lấy bà. Mọi người ai cũng hốt hoảng gọi ý ới:

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương..."

.

.

.

Linh cữu của Hoàng đế và Thái tử được đem tới Dụ Kiến cung. Sự việc lúc này mới được kể lại tường tận. Thì ra Hoàng thượng muốn săn Yêu hồ - một loại cáo cực kì hiếm, gan của nó có thể chữa bách bệnh. Nhưng loài Yêu hồ này làm hang ở những vùng địa hình hiểm trở. Ngay khi phát hiện ra dấu vết Yêu hồ, Hoàng thượng cùng Thái tử mang theo mấy trăm binh lính thị vệ đuổi tới vách núi. Vì chỗ này nguy hiểm nên Thái tử ngăn không cho Hoàng thượng đi. Chu Lạc Ca Thần muốn sai lính đi bắt nhưng Hoàng đế nhất quyết không chịu, nói rằng phải tự tay bắt mới có ý nghĩa. Hết cách, Thái tử đành xin đi làm nhiệm vụ này. Hoàng đế thấy vậy cũng tạo cơ hội để con trai thể hiện.

Không ngờ lúc tóm được Yêu hồ thì có đá lở từ trên núi rơi xuống, ngay chỗ Thái tử đứng. Cả người và vật đều rơi xuống vực. Thái y cùng với hai nghìn binh lính đổ xô xuống vực cứu Thái tử. Một canh giờ sau thì chỉ đem về cái xác không hồn. Hoàng đế ôm con trai khóc thảm thiết, nói rằng do mình gây ra, sau đó lên cơn đau tim không cứu kịp.

Đó là một bi kịch!

Hoàng hậu ngất xỉu nửa ngày cũng mơ màng tỉnh lại. Lúc đó ta đang ngồi cạnh bên giường. Ca Dương đã đi Dụ Kiến cung.

"Thần nhi... Bệ hạ..."

Hoàng hậu khóc tức tưởi, chỉ gọi tên hai người thân yêu vừa qua đời. Bà khóc mãi cho tới khi Ca Dương đến Phượng Hòa cung. Sắc mặt chàng trắng nhợt, môi mím lại, hốc mắt đỏ hoe.

"Mẫu hậu."

Chàng quỳ xuống ôm chân mẹ. Hoàng hậu cũng ôm con vừa khóc vừa nói:

"Dương Nhi... Bây giờ mẫu hậu chỉ còn có con... Ông trời ơi, đây là cái nghiệp chướng gì?"

Ca Dương lặng lẽ ôm mẹ. Nước mắt của chàng thấm vào áo bào của Hoàng hậu. Suốt đêm hôm đó hai mẹ con ôm nhau, không ai dám đến quấy rầy.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang