99.Phần XIX Chương 9: [Thiên giới]

247 14 0
                                    

PHẦN XIX: Thiên giới

Chương 9

Từ Hoa giới trở về, Liên nhi khỏe hẳn ra, cảm giác như trút bỏ mấy tạ gạo trên vai, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái! Bích Hải chưa buông tha ý nghĩ ếm bùa ếm chú lên người nàng, hắn muốn đợi một thời gian rồi thực hiện lại. Bích Hải lo sợ nhất là Liên nhi bị thương hoặc biến mất, hắn đã chịu quá đủ cảm giác thất lạc nàng giữa chốn dương gian rồi!

Muốn yên ổn sống qua ngày trong Tịnh Ngọc Cung cũng không được. Ôn Nhân tìm đến truyền lệnh của Ngọc Đế, triệu hắn về Thiên đình gấp. Bích Hải chẳng muốn chút nào, chuyện này quá nửa có liên quan đến Sát Hóa. Thiên binh gây tai họa, tại sao người dọn dẹp bãi rác lại là hắn?

- Ta không đi!

Bích Hải dứt khoát nói, một bên ôm chặt Nha Nha cho Liên nhi tỉa lông. Ôn Nhân nhìn bộ dạng thảnh thơi của hai người, bực mình bung quạt ra phẩy phẩy. Hắn bị đá khỏi quân đội lâu lắm rồi, chỉ muốn làm một nhàn tiên ăn chơi hưởng lạc thôi, chẳng rõ tai mây vạ gió gì mà Ngọc Đế nhớ tới hắn, giao nhiệm vụ trời ơi đất hỡi: Gọi Bích Hải quay về!

- Tóm lại! Cậu không đi tôi cũng ở lì đây, khỏi phải trở về chịu phạt!

Bích Hải vật lộn với Nha Nha nãy giờ, khắp người dính lông chó. Hắn ngẩng đầu hỏi Liên nhi:

- Phu nhân, nhà mình còn phòng trống không?

Liên nhi cặm cụi xén lông mông, bị chiếc đuôi của Nha Nha quất vào tóc rối bù.

- Không còn, ổ chó thì sao?

- Vậy Nha Nha ngủ ở đâu? Với địa vị của nó trong nhà thì không thể ngủ ngoài sân được!

Bích Hải áy náy nhìn Ôn Nhân, khó xử bảo:

- Cậu chịu khó một chút, trải chiếu ngoài hiên mát lắm đó!

-...

Xét cho cùng, Bích Hải không thể phó mặc chuyện trên Thiên giới. Hắn đã sống nửa cuộc đời của một chiến binh, dòng máu đó và nhiệt huyết đó ăn sâu vào xương tủy, cuồn cuộn chảy, thôi thúc hắn cầm kiếm đứng lên. Lý do thứ hai là có tên Vô Phàm rất giỏi lý luận, đã thành công đổ hết trách nhiệm lên người Bích Hải. Sở dĩ Sát Hóa trốn thoát là do Thập Trụ Sơn thiếu một cột băng. Nếu Thiên sát cô tinh không xuất thế thì Bàn Thạch đã không nứt vỡ, Bàn Thạch không vỡ thì không cần trụ băng trấn chế. Kết luận, con hư tại cha, Bích Hải đế quân phải đứng ra giải quyết!

Bích Hải nghe xong cười to hai tiếng, vừa lau Bích Lạc Tủy vừa bảo:

- Đã nói tới nước này, ta không xuất đầu lộ diện thì coi sao được? Con trai ta còn chưa sinh ra mà bọn họ đã xem nó là mầm tai họa rồi. Đi đường giẫm trúng cục đá vấp té cũng là lỗi của "Thiên sát cô tinh"! Tuy Bích Hải ta không có phong độ của ngày xưa nhưng đẳng cấp còn chưa lụn bại mà, không nên coi thường như vậy chứ...?

Ánh lam trong mắt Bích Hải lóe sáng, hắn chộp lấy chuôi kiếm tùy ý đùa nghịch, múa một bài võ thuật dưỡng sinh. Bích Lạc Tủy quần phong xé gió, màu xanh ngọc tản ra khói lạnh, ở trong tay chủ nhân tha hồ vũ lộng, xen lẫn tiếng xào xạc có tiếng cười khanh khách quỷ dị. Ôn Nhân phản ứng tức thì, từ trên ghế lộn mèo tránh xa một góc, quạt lụa xòe rộng như tấm khiên cản từng luồng thần khí. Kinh nghiệm xương máu của hắn nói rằng, gần Bích Hải như gần cọp, sơ sẩy một chút là chết, lúc hắn vui giận thất thường còn chết nhanh hơn! Tịnh Ngọc Cung xây bằng vỏ sò vỏ ốc, không biết có thể chống đỡ bao lâu? Ôn Nhân từng là Nam Công Thiên Sư, chuyên môn phò trợ hiến kế cho chủ soái. Bệnh nghề nghiệp lâu năm khó trị, hắn bắt đầu mở tiên nhãn quan sát.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanWhere stories live. Discover now